A Phúc mím môi, đầu óc say chếch choáng còn muốn uống rượu, nhưng cả buổi cũng không sờ đến bầu rượu, ngược lại phát hiện mái chèo của thuyền đâu không thấy.
Trương Hồ quan sát thấy bèn lẻn vào trong hồ, lướt nhẹ gạt mở từng khóm thủy phù dung, không biết bơi tới chỗ nào rồi.
"Ngươi đi đâu vậy?" A Phúc vội vàng dò xét ra bên ngoài thuyền, trong chốc lát, chỉ thấy phía dưới mặt nước là một bóng dáng đang bơi tới, hắn vạch nước đi ra lần nữa, kẹp mái chèo trôi xa trở về, ném vào thuyền nhỏ.
Hắn nhẹ quăng ra, lực tay lại lớn, thuyền nhỏ lắc trái ngã phải một cái, A Phúc ngồi không vững, suýt nữa lại ngã xuống.
Trương Hồ đã lên thuyền, giọt nước nhỏ xuống, cả người ẩm ướt, trên tóc đen là một cái tử kim quan bị lệch, cẩm bào đai lưng ngọc, một thân ăn vận như này không phải phú tức quý, người sáng suốt nhìn cái sẽ biết, A Phúc lại say mơ màng, không nhìn ra gì khác, chỉ cảm thấy tướng mạo thanh niên nam tử rất đẹp, không giống người trong trần thế.
Ngược lại Trương Hồ thì cúi đầu ngó lại mình mấy lần, ăn mặc như vậy quá gây chú ý, bèn rút tử kim quan ra, đưa tay ném vào trong nước, tõm một tiếng chìm xuống.
"Đừng ném." A Phúc ối một tiếng, đau lòng vội vàng đi nhặt.
"Muốn sao?" Trương Hồ gỡ một viên ngọc từ trên đai lưng, ném vào trong ngực nàng, "Dẫn ta vui đùa một chút, viên ngọc này sẽ là của nàng."
A Phúc có được ngọc, đôi mắt cong cong, cảm thấy mối làm ăn này rất có lợi, "Ngươi đi đâu chơi."
"Tùy nàng. Nhưng mà để ta thay bộ đồ bình thường trước đã."
Con thuyền ngừng đến ven cạnh bờ thưa người, mùi thơm trên người A Phúc đã nhạt đi nhiều, phải ghé sát vào mới có thể ngửi ra một chút, nàng tới gần đó mua cả một bộ quần áo.
Trương Hồ ngồi trên thuyền, đợi một lúc, thấy nàng chậm chạp chưa đến, cũng không nóng nảy, ngã người trong thuyền, phủ một chiếc lá cây to hình bầu dục trên mặt.
Bỗng nhiên vành tai vểnh ra, tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, Trương Hồ vạch lá cây, sắc trời như suối trong tuôn chảy, hai tròng mắt xanh trong đối diện một khuôn mặt nhỏ nhắn.
A Phúc đang cầm quần áo, hiện ra ở trước mặt hắn.
Tầm mắt Trương Hồ chậm rãi rơi xuống quần áo trong tay nàng, lập tức giật mình, lông mày chau lại, đầu ngón tay vén làn váy vàng nhạt lên, nói giọng lạnh lùng: "Cho ai mặc?"
"Cho công tử nha." A Phúc phát hiện không đúng, cúi đầu nhìn xuống, mân mê làn váy hạnh hoa áσ ɭóŧ xanh, hiển nhiên là đồ cho đàn bà con gái, nàng lẩm bẩm tỏ vẻ kỳ quái, "Tại sao có thể như vậy?"
Hai gò má thiếu nữ ửng hồng, không thể che hết hai vạt đỏ say, nàng say không lộ vẻ ngu ngốc, trông có vẻ không khác gì người bình thường, càng làm cho người ta nghi ngờ nàng giả say.
A Phúc bỗng nhiên ghé mặt lại, "Xin lỗi, công tử người đợi... đợi, ta lập tức đi đổi."
"Không cần." Mùi thơm say lòng người của thiếu nữ đập vào mặt, nhẹ nhàng lướt qua trên người hắn, Trương Hồ ngửa lưng ra sau, lặng yên kéo ra khoảng cách với nàng, cầm quần áo tới.
Mặc bộ đồ này, ánh mắt kim giáp hộ vệ có tinh tường hơn nữa, cũng không thể nhận ra.
Lại thấy nàng ngơ ngác coi chừng hắn, đuôi lông mày Trương Hồ hơi nhướng lên, "Thay quần áo, nàng cũng phải nhìn?"
A Phúc quay người chậm rì, đưa tay che mắt, trên mặt hồ sau lưng phất lên gió mát, cá chép quẫy sóng, nàng nghe được một loại thanh âm rất nhỏ, đó là âm thanh quần áo mềm mại cọ xát sàn sạt.
"Xong rồi."
Phút chốc, sau lưng vang lên thanh âm của Trương Hồ.
A Phúc quay người thấy hắn mặc nữ trang vào, chiếc váy màu vàng hơi đỏ, thân hình dài thường thượt, nhìn thực giống như một cô gái phong độ tư thái xinh đẹp tuyệt trần, mang cái mũ mạng của nàng, che khuất khuôn mặt, thanh âm lộ ra từ phía dưới chiếc mũ vải mỏng, "Đi thôi."
A Phúc bước nhỏ theo sau, suy nghĩ chậm một nhịp, mê man nói: "Đi chỗ nào?"
"Đã nói, nghe lời nàng."
Trước hết, A Phúc mua một cái mũ mạng đeo lên, lại dẫn hắn đi ăn một chút mì phở, sau đó đi dạo hiệu sách, quá nhiều người, tới cửa hàng quần áo, tiệm tơ lụa, cửa hàng trang sức trâm cài, tiến vào tháp cổ một chuyến, bái chư vị Phật Đà, tới quán rượu ăn một bữa.
Trong lúc đó, nam tử trẻ tuổi sau lưng vẫn luôn đi theo phía sau nàng không nhanh không chậm, trong mũ mạng mơ hồ lộ ra một đôi mắt màu xanh ngọc bích, khiến nàng âm thầm lẩm bẩm, cái người này không làm gì cả, chỉ mỗi đi xem, không có chút niềm vui thú nào, thật sự là quái gở.
Nàng cũng không biết, đã sáu năm rồi Trương Hồ chưa từng một mình độc hành, những năm gần đây, hắn ở sâu trong Vương Phủ, bên người đều là nhất ban hộ vệ theo dõi cả ngày, hắn cũng chịu đủ chứng bệnh đau đầu do Cổ Độc, độc xâm nhập vào thân, đến hôm nay mắc chứng đau đầu, thật sự khiến hắn cho chán ghét, giờ phút này đi bên trong phố xá, gân cốt toàn thân vang lên răng rắc, mới trở nên linh hoạt.
Vải mỏng trước mặt nhẹ nhếch lên, lộ ra một đoạn cằm trắng ngọc bóng loáng của hắn.
Đúng lúc đứa con trai quần áo lụa là nhà Trần gia vô tình nhìn trúng, si ngốc ngẩn ngơ, tính gã ta vốn lắm chuyện, lập tức dẫn gã sai vặt chen lên, vây quanh hai vị nữ tử xinh đẹp này, chỉ mới thân thể dáng dấp các nàng, đã biết là cực phẩm.
A Phúc dẫn Trương Hồ đi về bên phải, Trần công tử cũng sang phải, nàng đi về phía bên trái, gã cũng đi sang trái, A Phúc dừng bước lại, phẫn nộ trừng mắt với gã, thế là Trần công tử cười dịu dàng tiến lên, tự giới thiệu, lại hỏi gia thế nhà các nàng.
Nếu chỉ là con gái của một phú hộ trong thành, thật cũng không có vấn đề gì, trực tiếp bắt về phủ, nếu gặp gỡ thiên kim của Tri Phủ, cũng phải suy nghĩ vài phần.
Đương nhiên A Phúc không thể báo gia môn, đang muốn quát đuổi bọn vô lại này, Trương Hồ dịu dàng bước tới, đi đến trước người nàng, ngăn lại một đống ánh tham da^ʍ mắt xảo quyệt, nói giọng hờ hững: "Có tránh ra không"
Trong miệng hắn thốt ra giọng nữ nhẹ nhàng trong trẻo.
A Phúc nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, càng cảm thấy thanh âm kia, còn mềm mại đáng yêu lành lạnh hơn so với nữ tử.
Trần công tử cũng nghe đến mềm xương, cười dâʍ đãиɠ không cho.
Cách cái mũ mạng, Trương Hồ lạnh lùng nhìn gã, bỗng nhiên cười cười, "Vậy ngươi theo ta tới đây." Dứt lời, quay người vào ngõ sâu.
Lúc này Trần công tử thấy mỹ nhân, tâm thần nhộn nhạo, sao có thể khống chế chính mình, cho rằng tiểu mỹ nhân muốn vào ngõ sâu cùng gã sung sướиɠ một phen, bèn cho nô bộc lui ra, mới bước vào ngõ sâu, từ phía sau lưng Trần công tử đưa một tay ôm lấy người, da^ʍ ô thở gấp, vật kia nhô ra cách áo bào, đυ.ng mạnh trên cặp mông mềm mại của tiểu mỹ nhân, "Mỹ nhân nàng tên là gì?"
Bờ mông đến lưng của Trương Hồ cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới có người gấp như vậy, bước chân âm u xoay chuyển, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ đẩy, khiến cho Trần công tử béo ụt ịt cồng kềnh liên tiếp lui về phía sau, va vào bức tường, "Gấp cái gì?"
Trần công tử nhào lên như con chó, "Tiểu mỹ nhân, ta đã đợi không kịp."
"Đừng nóng vội, xem hàng của ngươi trước đã, nếu ta thoả mãn, lòng ta ưa thích cực độ, sẽ dùng năng lực cả đời hầu hạ ngươi, " Trương Hồ nghiêng người đối diện với gã, mạng mũ nhấc lên cao, lộ ra một đoạn cằm trắng ngọc, bờ môi đỏ tươi mấp máy, nói đến đây, âm u chuyển mắt, cách mạng mũ, hai mắt như nhiễm màu lục, giống như yêu nhân do hồ ly hóa thành, "Bảo đảm còn sướиɠ hơn làm thần tiên."
Trần công tử chỉ nhìn thấy một màn này, đã nhận đủ trêu chọc, còn muốn nhào tới, vừa rồi lại bị chọc trước ngực, bây giờ còn đau, không dám tùy tiện tiến lên, lại không chịu nổi sắc tâm, vén áo bào, giật quần lụa xuống, cầm chặt thứ đồ thô ngắn xấu xí, nhìn Trương Hồ, bắt đầu tuốt lên tuốt xuống, xung quanh đều là tiếng gã thở phì phò hổn hển, "Mỹ nhân, ©ôи ŧɧịt̠ lừa của tướng công nàng lớn không, ta đến thương nàng ngay..."
Trần công tử mới tuốt hơn mười cái thì đã muốn bắn, bắt một bàn tay như ngọc trắng của tiểu mỹ nhân toan ấn dọc lên vật ngắn của bản thân, đột nhiên một luồng sáng quét qua hai mắt, động tác của tiểu mỹ nhân lưu loát, lấy dao găm ra từ trong tay áo, giơ tay chém xuống, vật thịt rơi xuống đất, còn phun ra nước dãi thối tanh.
Đáng thương cho Trần công tử không kịp kêu thảm một tiếng, bị chặn miệng một cước đá ngã lăn, tay chân té nhào giống như con ba ba, một chớp mắt mắt trước còn mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng, giờ phút này đã là mũi giày ngọc bích dẫm trên mặt gã không chút nể nang.
Trương Hồ vô tình lướt qua thịt thối trên mặt đất, trong mắt hung ác nham hiểm, thanh âm như ngọc lạnh, "Tiện nhân."