Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 17.2: Lần đầu gặp gỡ

Bên bờ hồ phù dung cả một đống người, bóng mát rợp trời, nhìn về nơi xa, trên hồ kết đầy hoa thủy phù dung, um tùm rập rạp, trông rất đẹp mắt, nghe bảo hôm nay Khang Vương cũng tới bơi hồ, kim giáp đi theo, cậy thế to lớn, bên phía đông bờ hồ đều bị bao vây, người lạ chớ vào.

A Phúc đứng ở bên cạnh bờ yên lặng chờ đợi, đợi mấy canh giờ rồi mà còn chưa gặp Lục Quan Thần, cảm thấy có chút gấp, lúc này lại gặp gã sai vặt bên người Lục Quan Thần đi đến, bảo rằng công tử nhà mình bị việc gấp ngăn cản, không thể tới cuộc hẹn. A Phúc thất vọng, nhưng không rời đi, thuyền cũng đã thuê rồi, hôm nay không làm cái gì, ngắm hoa một chút cũng rất là tuyệt với.

A Phúc ngồi lên thuyền.

Trước kia nàng chưa từng ngồi thuyền, bên người lại không mang nha hoàn, chèo một cách vụng về, không biết mình sẽ đi đâu, dần dần rời xa đám đông, lạc vào sâu trong hồ phù dung.

Từng con cò trắng ngừng tại trên thủy phù dung.

Mặt hồ lay động từng vòng sóng.

Mặt trời rực rỡ trên cao, A Phúc tháo xuống chiếc mũ mạng xuống, lau đi mồ hôi rịn trên trán, lại lấy gói nhỏ ra, bên trong là một hộp cơm bằng gỗ tử đàn, trong hộp đựng bầu rượu rượu, mấy quả nhỏ, vải cùng với đĩa mứt hoa quả ăn vặt.

A Phúc ăn hết sạch một đĩa mứt hoa quả, vải cùng nho, đã khá là no bụng, còn rượu ngon thì không đυ.ng tới.

Rượu ngon để tặng người.

Vốn là lấy ra tặng cho Lục công tử.

Đáng tiếc người không ở đây.

Đáng tiếc, A Phúc nhìn lướt qua, không khỏi vươn tay ra, cầm bầu rượu, rót một chén, nhẹ nhấp một chút.

Khi còn bé nàng từng dính chút rượu, người không say, nhưng trên thân lại mùi thơm lan tỏa đầy phòng. Mời đại phu đến xem, đại phu cũng không ra nguyên cớ, chỉ nói là một chứng bệnh khó chữa.

Từ đó về sau, mẹ không cho nàng đυ.ng vào rượu nữa.

A Phúc lại uống một chén, có thể những năm này qua đi, chứng bệnh khó chữa đã sớm không trị mà khỏi, A Phúc uống chén thứ ba, có chút chóng mặt, ngửi thấy mùi thơm càng lúc càng đậm đặc, nàng bám lấy mặt, nằm ở mạn thuyền, đem toàn bộ bầu rượu rót vào trong miệng, giọt rượu rơi vãi trên miệng, trên mặt nàng, bịch một tiếng, có cái gì rơi mất.

A Phúc ngẩng đầu lên, chung quanh mờ mịt, còn chưa phát hiện mái chèo thuyền đã mất, nàng nằm ở trong một chiếc thuyền lá, mặt ngửa ra mắt khép hờ, uống hết sạch rượu, son phấn trên miệng đều bay mất không còn.

Ở đâu vang lên tiếng ùng ục.

Giống như có cái gì bơi qua, lướt nhẹ qua phù dung nở rộ, cá chép dưới đáy, bơi qua chiếc thuyền con chở đầy mùi hương đậm đặc.

Bơi tới đuôi thuyền.

A Phúc đã nghe được âm thanh nước gợn rạt rào, nheo mắt liếc nhìn, rướn người nhìn xem, nàng nhìn thấy từng đóa phù dung xinh đẹp dưới thuyền, đẩy ra từng vòng sóng rõ ràng.

Nhưng đóa thủy phù dung ghé vào trước mắt nàng, trong nhụy hoa của nó, tựa như đang cất giấu cái gì.

A Phúc mở to mắt nhìn kỹ, à..., lúc này nhìn rõ ràng rồi.

Là một mặt người.

Trong hoa làm sao sẽ nhìn ra mặt người.

A Phúc xoay người nhìn kỹ, bỗng nhiên mặt nước trong veo lộ ra một người, lao ra khỏi nước, xuyên qua những đóa phù dung kiều diễm, một thân tóc đen ướt đẫm, tròng mắt màu xanh ngọc bích, giống như một con cá chép màu lục, tiến đến trước mặt nàng.

A Phúc bị Trương Hồ đột nhiên nhô ra từ trong nước dọa sợ, bỗng ngửa ra sau một cái, ngã ngồi trong thuyền nhỏ.

Hai mắt trừng hai mắt.

Đột nhiên, Trương Hồ trẻ tuổi đỡ lấy mạn thuyền, nghiêng người tới đây, nghiêng đầu trước người A Phúc còn đang giật mình, cẩn thận ngửi ngửi hai vυ', trong cổ cùng trên mặt nàng.

Ánh mắt nhẹ lướt qua hai gò má kiều diễm như hoa của cô gái, ngửi được một làn hương, giống như hoa lan mà không phải hoa lan.

Cuối cùng, tổng kết nói: "Trên người của nàng thơm quá."

Bởi vì đang say rượu, A Phúc mở to mắt, nàng nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, "Ta uống rượu thì có mùi thơm." Lại ngước đôi mắt hạnh ướt sũng lên, bỗng nhiên sáng ngời, tò mò hỏi hắn, "Ngươi là ai, là người ư, là thần tiên ư, hay là hà bá, ngươi thực tuấn tú, nhất định là thần tiên."

Đây lại là lần đầu tiên Trương Hồ nghe có người gọi hắn là thần tiên, làm cho trái tim hắn khẽ rung động, gương cao môi cười cười, sóng ánh sáng lăn tăn trên mặt nước chiếu rọi giữa lông mày, A Phúc giật mình nhìn ngắm, chợt nghe hắn nói: "Ta là người."