Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 17.1: Cuộc hẹn với Lục Quan Thần

Hai năm trước.

Lúc A Phúc còn trẻ người non dạ, rất ngưỡng mộ Lục Quan Thần chính nhân quân tử.

Vào tháng sáu trong năm, phù dung trong hồ đang độ rực rỡ, dẫn tới vô số tiểu thư công tử trong thành dạo chơi thưởng thức, Lục Quan Thần gửi thϊếp tới nhà, hàn huyên với Liên Phụng An trong thư phòng, A Phúc cùng Liên Nghi thì nhảy dây trong vườn hoa.

A Phúc ngồi trên bàn đu dây, Liên Nghi giúp nàng đẩy qua đẩy lại, hai chân nhẹ nhàng lướt trên hoa nhỏ trên mặt đất, nàng nghe Liên Nghi nói: "Tỷ tỷ đã lâu không gặp Lục công tử rồi nhỉ, cơ hội tốt như thế, không muốn tới tiếp kiến sao?"

A Phúc nói nghiêm túc: "Gặp cái gì, người cũng sẽ không chạy mất."

Liên Nghi cười hì hì nói: "Tỷ tỷ nói dối, rõ ràng trong lòng rất nhớ nhung."

A Phúc xấu hổ cầm quạt tròn che lại chóp mũi, bỗng nhiên sau lưng yên tĩnh, Liên Nghi cũng nhìn về phía sau lưng.

A Phúc kiễng chân nhìn ra sau, chỉ thấy Lục Quan Thần nhẹ nhàng đi đến, mặc chiếc áo bào màu xám, dáng dong dỏng như ngọc, ẩn chứa nụ cười dịu dàng.

Bọn nha hoàn đứng hầu bên người nhìn thoáng qua, xấu hổ tim đập, lại nhìn thêm một cái.

Liên Nghi cũng bình tĩnh nhìn qua.

Lục Quan Thần đi đến trước bàn đu dây, thi lễ một cái, "Liên Phúc muội muội." Ánh mắt lại nhẹ nhàng lướt qua phía sau nàng, nụ cười sâu hơn, "Tiểu A Nghi."

Liên Nghi dời mắt rời đi, đồng thời lớn tiếng đuổi đi một đám nha hoàn, dọn ra chỗ ngồi cho bọn họ.

A Phúc mắc cỡ chỉ nhìn vào mũi chân, nói khẽ: "Lục công tử có chuyện gì sao?

Lục Quan Thần ừ một tiếng, thanh âm trầm thấp, như bám vào bên tai nàng, "Hồ phù dung tươi đẹp, giờ Mùi ngay kia, bên cạnh bờ Kim Trì, ta muốn cùng ngắm hoa với muội muội?"

Thanh âm hắn dịu dàng, nói chậm rãi, A Phúc suýt nữa đã đồng ý rồi, nhưng nàng vẫn chần chờ: "Ngày kia muội có bài học, sợ là..."

Lục Quan Thần bỗng nhiên tiến lên, đút một vật trong tay nàng.

"Chỉ cần một mình muội muội."

Đợi Lục Quan Thần đi rồi, A Phúc mới lặng lẽ mở lòng bàn tay ra.

Một quả óc chó to bằng móng tay.

Còn chưa chờ A Phúc thấy rõ, Liên Nghi bỗng nhiên xông tới từ sau lưng, đoạt đi quả óc chó trong tay nàng, trêu ghẹo nói: "Lục công tử cho tỷ tỷ tín vật đính ước, muội phải nhìn kỹ mới được."

A Phúc vừa sợ vừa thẹn, vội vàng vươn tay đoạt, rồi lại đoạt không được, giận dỗi đạp mạnh chân, Liên Nghi thấy nàng giận, không dám giễu cợt nữa, trả lại quả óc chó cho nàng.

A Phúc đổi giận thành cười, gọi nàng tới đây cùng nhau xem.

Hai tỷ muội cùng ngửa đầu, hướng về phía mặt trời, nhìn thế giới bên trong quả óc chó.

Liên Nghi nheo mắt lại, "Bên trong hình như có hai người."

A Phúc á một tiếng, "Một người là Lục công tử, một người khác là nữ tử, không biết là người nào."

Liên Nghi cười nói: "Tỷ tỷ ngốc vậy, thế giới giấu trong quả óc chó, giống như trong lòng của hắn giấu ngươi, Lục công tử đang mượn đồ vật biểu lộ trái tim." Nàng xoa chóp mũi, lè lưỡi cười nói, "Thực buồn nôn."

"Được rồi, đừng trêu ghẹo nữa." A Phúc da mặt mỏng, bị mấy câu của muội muội nói cho gò má ửng đỏ, nhưng trong lòng âm thầm chờ mong ước hẹn ngắm hoa phù dung vào ngày kia.

Đảo mắt đã đến ngày.

A Phúc không dám để Phượng thị biết được, sợ nói nàng con gái con lứa mà da mặt dày, bèn nhờ Liên Nghi ngăn chặn Phượng thị.

Liên Nghi hẳn nhiên đồng ý.

A Phúc vốn định mang theo Tế Nhi và Hổ Nhi, nhưng nghĩ đến ngày ấy Lục Quan Thần nói, "Chỉ cần một mình muội muội." Trong lòng mềm nhũn, không mang nha hoàn, đeo lên cái mũ mạng thật dài, che lấp một người, ôm gói nhỏ, vụиɠ ŧяộʍ đi ra ngoài.