Khang Vương còn chưa thoả mãn, cầm chặt tay nàng phủ lên vật lớn mềm nhũn kia, còn dạy nàng xoa nắn hai cục thịt như thế nào, nhìn thấy thứ giữa hai chân hắn lại dựng đứng lên tựa như ảo thuật, trong nháy mắt phình to vài lần, Khang Vương bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cầm chặt dươиɠ ѵậŧ tuốt lên vuốt xuống.
Cái này chỉ có thể là gãi không đúng chỗ ngứa, Khang Vương đã khó nhịn, cần phải chọc vào hoa huyệt non nớt của thiếu nữ một cái, A Phúc nhìn thoáng qua cây gậy đỏ tía giữa hai chân hắn, thân thể sợ đến nhũn mềm, tư thế cũng theo đó bủn rủn, dựa vào trên người hắn, để mặc hắn sờ loạn vò loạn, lí nhí nói giọng tức giận: "Nhẹ một chút, Vương gia."
Khang Vương thấy nàng ngoan ngoãn, ngược lại làm nàng chậm rãi hơn, bóp hai cái vυ' mềm đùa bỡn trong tay, A Phúc rên hừ hừ, khuôn mặt non nớt đỏ như phù dung, khuyên tai đong đưa, một tầng ánh sáng va vào đáy mắt Khang Vương, nhất thời không biết là sắc mặt nàng quá non, hay là khuyên tai chói mắt, hắn ma xui quỷ khiến ghé sát vào, hôn lên vành tai nàng, thấp giọng mơ hồ nói: "Nàng thoa gì lên người vậy, thơm quá."
Còn chưa lại gần, A Phúc thừa dịp hắn không phòng bị, nâng chân lên, đá mạnh một cái lên trên gối hắn.
Chút sức lực ấy không gây thương tổn cho Khang Vương, nhưng hắn không phòng bị, ngã ngửa ra sau hai bước, đằng sau là bức tường cứng rắn, nghe thấy một tiếng bịch, âm thanh lớn đến mức đủ để người bên ngoài cũng nghe thấy.
Đào Nguyên Câu bên ngoài sinh ra nghi ngờ, tiến lên dò xét, còn chưa liếc mắt nhìn, bên trong truyền đến một tiếng lạnh lùng, ẩn chứa lửa giận, "Đi ra ngoài."
Đào Nguyên Câu nghe giọng hắn vô cùng mạnh mẽ là biết được không có chuyện gì, yên lặng lui ra.
Mà trong phòng giam, Khang Vương nhịn xuống đau nhức sau đầu, sắc mặt xanh mét, mặt mày lạnh như lưỡi đao, bình tĩnh quan sát A Phúc cúi đầu quỳ gối bên chân hắn, một bộ dáng thản nhiên muốn làm gì cũng được.
Một dạ khô nóng tản đi, chỉ nghĩ tới chuyện vừa rồi nàng đẩy hắn một cái, nếu như không chịu trách nhiệm, nàng có thể đẩy chết hắn, nhưng tuy vậy, Khang Vương cũng không biết nên làm gì với nàng, trừng phạt không được, chửi cũng không được, nhất thời giật mình bản thân đâu còn có khí khái đàn ông.
Khang Vương cảm thấy lạnh lẽo xuyên ngực, đổi giận thành cười, "Liên đại tiểu thư, nàng cũng gan đấy!" Rồi phất tay áo rời đi.
Ánh sáng của ngọn đèn tối tăm đung đưa, đám đông tụ tập quanh Khang Vương đi ra ngoài.
A Phúc chậm rãi khép xiêm y lại, ửng hồng trên gò má tản đi.
Nàng biết rõ Khang Vương sẽ không trách cứ, náo loạn ra bên ngoài, tất cả mọi người biết Khang Vương bị một nữ tử trêu đùa, chẳng phải làm mất thể diện, có thể làm hắn vừa giận lại không có cách nào khác, A Phúc đã hài lòng, rồi lại nhăn đầu lông mày, lúc này còn chưa đòi lại cái yếm, vẫn còn rơi trong tay hắn, nàng không yên tâm.
Nhưng liên tiếp chịu đựng hai lần thất bại, chắc hẳn Khang Vương không muốn lại dính vào nàng.
Vừa nghĩ như thế, A Phúc vô thức thở ra một hơi.
Nếu không có mong cầu gì, nàng cũng không muốn nhìn thấy Khang Vương một chút nào.
Tế Nhi được dẫn đến, dựa vào bên người nàng, "Người làm cái gì với Khang Vương vậy, bộ dáng lúc rời đi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người.
Có lẽ nên hỏi Khang Vương làm cái gì với nàng mới đúng, A Phúc không nói ra miệng, miễn dọa hỏng Tế Nhi không biết rõ tình hình, bèn tìm bừa lý do thoái thác.
Sau khi Khang Vương đi không lâu, lính canh ngục đến đây, cung kính thả chủ tớ rời đi, e sợ đắc tội vị quý nhân được Khang Vương coi trọng này.
A Phúc đi ra ngoài từ cửa nhà lao, trông thấy Phượng thị, tưởng rằng bà ta đến đưa tiền chuộc người.
Trèo lên xe mái che, nhưng lòng A Phúc không yên tĩnh được, nàng liếc nhìn thăm dò, thấy Phượng thị nhắm mắt, lặng lẽ sờ cằm, hơi nóng nóng, tựa hồ vẫn còn mang hơi ấm trên ngón tay Khang Vương, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, kỳ thật nàng đã quên sạch hơn phân nửa ký ức, mơ hồ nhớ Khang Vương có một bệnh lạ, hắn thích giả trang nữ tử.