Trong cửa phòng giam, A Phúc cúi đầu, nhìn thấy bàn tay trắng sứ như trường kiếm của Khang Vương, trông đặc biệt lạnh lẽo, cảm thấy nó sắp đâm tới, đâm vào trên ngực nàng.
Như kiếp trước hắn phủ tay lên tóc mai nàng, thấp giọng lạnh lùng nói trong tai nàng.
Bà ấy cũng như mẹ đẻ của ta, còn liều mình vì ta, không thể phạt, không thể gϊếŧ...
Nàng là một thϊếp thất, nên hiểu được điều này...
Ngực A Phúc hơi hơi khó chịu, cửa nhà giam đã mở, Khang Vương đi tới, A Phúc che giấu suy nghĩ, cúi người hành lễ, trong ánh mắt xéo qua Khang Vương đi đến trước mặt nàng, bước chân vững vàng, thanh âm lạnh lùng rơi vào đỉnh đầu nàng, "Nàng ngẩng đầu."
A Phúc giật mình.
Nàng chần chờ một chớp mắt, cảm thấy không vui, bỗng nhiên cằm nóng lên, không ngờ Khang Vương đã không kiên nhẫn đợi nàng, thò tay bóp giơ cằm nàng lên.
Đầu ngón tay hắn không chỉ trắng, còn mang theo một chút mùi đàn hương, A Phúc bất ngờ bị ngửi một cái, tim đập như sắp nhảy khỏi ngực, giương mắt nhìn lên, đang vừa vặn đối diện với một đôi mắt xanh của Khang Vương.
Hai người đều sững sờ.
A Phúc căng thẳng đến hít thở không thông.
Khang Vương nhìn thấy trong mắt nàng lợn gợn ánh nước, mí mắt đỏ sưng giống như quả đào, có vẻ đã khóc, sững sờ buông lỏng tay, ngay sau đó lông mày dài nhăn lại, thấp giọng nói: "Nàng chảy nước mắt rồi."
Trong tiếng nói bình thản lười biếng của hắn, mang theo một tia hung ác quanh quẩn không đi, người từng lên chiến trường, vĩnh viễn không trừ hết dấu vết này.
Nhưng rơi vào trong tai người khác, sinh ra một loại bầu không khí mập mờ, duy chỉ có bọn hắn ngầm hiểu, người ngoài chen chân không được.
Bờ mi cong của A Phúc run rẩy, nhíu mày kinh hãi, đồng thời lại rất chán ghét, kiếp trước chính là vô duyên vô cớ trêu chọc nàng như vậy, quấn lấy nàng chết rũ trong l*иg vàng, vì vậy nàng nhếch môi không ra tiếng.
Khang Vương thấy nàng không trả lời, càng nhìn người đăm đăm, âm thanh lạnh lùng nói: "Kẻ nào làm nàng khóc, nói chuyện!"
Hắn chán ghét nữ nhân lề mề.
A Phúc vô duyên vô cớ bị bắt đến đây, vốn đã ấm ức, bây giờ hắn lại thẩm vấn nàng như phạm nhân, bỗng chốc dâng trào bức bối, quay mặt đi, "Không quan hệ với Vương gia."
Hoa tai bên tai nàng giống như bàn đu dây, đυ.ng vào hai mắt xanh đen sâu thẳm của Khang Vương, hiển nhiên không ai dám chống đối hắn như vậy, Khang Vương muốn nói gì đó, nhưng một đám người bên ngoài đang ở đây đành nhịn xuống, bên môi hiện ra chút lạnh lẽo, chỉ nói: "Đi ra ngoài."
A Phúc còn chưa kịp phản ứng, lính canh ngục đã tiến đến mang Tế Nhi đi.
Sau khi mang người ra ngoài, đại khái Kế Hoan đã hiểu vương gia muốn làm cái gì, nhanh nhẹn mời Tri phủ đại nhân đi ra ngoài, Đào Nguyên Câu chỉ phụng mệnh theo dõi hành động khác thường, cũng mặc kệ chuyện gió trăng của Khang Vương, tự giác thối lui vùng đất giao tranh, ánh mắt lại chăm chú dò xét nhà tù, không buông tha một chút động tĩnh khác thường nào.
A Phúc thấy Tế Nhi bị mang đi, không rõ ý định của Khang Vương, khó tránh khỏi bối rối, lại thấy người xung quanh bên ngoài nhà tù đồng thời tản ra, giống như đang nhường sân chơi cho bọn họ, tự dưng nhớ tới chuyện trong bảo tháp lưu ly lần trước, trên mặt như bị phỏng, nháy mắt cũng kiềm chế không được, lập tức cúi thấp đầu, không cho Khang Vương nhìn, miễn cho sắc tâm của hắn sống lại, trong lòng thì lại nhảy dựng.
Nàng cũng buồn bực, lần trước rõ ràng đã chọc giận hắn rồi, sao lại còn tiếp cận nữa.
Khang Vương mặc kệ những tâm tư này của nàng, ngồi ở bên giường gỗ, bàn tay to vỗ vỗ bên cạnh người, ván giường cũng lay động theo, "Tới đây."
Biết rõ gọi mình, A Phúc không muốn dịch chuyển, nhướng mày, "Vương gia có gì thì nói đi, dân nữ ở chỗ này cũng nghe thấy."
Khang Vương khẽ cười một tiếng, "Vậy vật này thì sao?"
A Phúc hoang mang giương mắt, chỉ thấy Khang Vương cầm một cái yếm trong tay, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, giật mình nói: "Vương gia, sao ngài có thể như vậy."
"Bổn vương thế nào?" Khang Vương ra vẻ hoang mang, miệng đầy lời bịa đặt, "Ngày đó bổn vương lấy đi, cũng chưa thấy nàng hô một tiếng, bây giờ biết thẹn rồi hả, giả vờ cho ai xem?"
A Phúc bực mình chuyện hắn trộm lấy yếm, lại bị ngữ khí giống như mỉa mai giống như cười của hắn làm cho phẫn nộ, nhưng kiếp trước đã sớm chịu qua rất nhiều lần, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi bước qua, nửa bên bờ mông ngồi ở mép giường, thò tay muốn lấy cái yếm trong tay hắn, Khang Vương giơ cánh tay lên, cái yếm cũng theo đó giơ cao, một vòng màu sắc đỏ au, sống động sinh hương trong nhà giam lờ mờ.
A Phúc lại mắc cỡ muốn chết, "Vật này là của dân nữ, Vương gia sao lại không hỏi đã lấy, thanh danh của ngài quan trọng, vẫn nên nhanh trả lại cho dân nữ."
Sao Khang Vương lại không nghe ra ý ở ngoài lời của nàng chứ, trên mặt không thể che hết cười lạnh, "Nàng hãy cẩn thận giải thích một chút, chuyện Tạ Hành Yết là như thế nào, Lục Quan Thần lại là chuyện gì xảy ra."
A Phúc nghe ra ý mỉa mai của Khang Vương, bắt đầu hơi phiền muộn, trên mặt lạnh lẽo, "Đây là việc tư của dân nữ, không quan hệ với Vương gia."
Khang Vương nhìn thẳng A Phúc với vẻ lạnh lùng.
Không thể nói là hắn si mê Liên Thị Nữ, nhưng phải thừa nhận, nàng có vài phần thu hút.
Rất ít nữ tử khiến hắn thấy thu hút, nên càng không thể bỏ qua.
Không ngoan, nên dạy dỗ một lần.
Bên môi Khang Vương chậm rãi cong lên một nụ cười, giương giọng gọi Kế Hoan.
Kế Hoan đã đến trước mặt, cúi đầu, không dám liếc nhìn, "Vương gia có gì phân phó?"
Khang Vương giao cái yếm đã vò thành một cục trong tay cho hắn, "Cầm lấy vật này, đi một vòng trong lao, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mới trở lại."
A Phúc đột ngột ngẩng đầu.