Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 15: Ngoan một chút

Những kẻ trong lao là dạng người gì chứ.

Đều là những kẻ phóng đãng mua da^ʍ, bạo gian tà đồ hung ác bất chấp.

Nếu như vật này được truyền đi, nàng còn làm sao gặp người.

Thấy Kế Hoan đang muốn đón lấy vật riêng tư của nàng, A Phúc rung giọng nói: "Vương gia."

Dường như biết được nàng sẽ chịu thua, Khang Vương lập tức rút tay về, thanh âm lạnh lẽo, "Đi ra ngoài."

Kế Hoan không ngừng rời đi.

Ánh mắt Khang Vương xoay chuyển, lạnh lùng nhìn thẳng A Phúc.

A Phúc cắn môi, cụp mi xuống, không nhìn hắn, nói giọng không cam chịu: "Vương gia, đều là dân nữ sai."

Khang Vương dựa vào trên giường, mặt mày kiêu căng, ngân nga nói: "Quá nhẹ rồi, đến bên tai mà nói."

A Phúc chậm rãi ghé sát vào, đến bên tai hắn, trên người mang theo một mùi thơm, bổ nhào vào chóp mũi Khang Vương, hai mắt hắn nặng nề nhìn xoáy vào nàng, A Phúc lại nói một lần: "Vương gia, đều là dân nữ sai..."

A Phúc kêu khẽ một tiếng, đã bị Khang Vương đè gáy lại, lực tay hung mãnh, nàng bỗng chốc mất định hướng, thân thể run rẩy, bờ môi đè mạnh lên khóe môi hắn, cuống quít đứng dậy, lực cánh tay hắn mạnh kinh khủng, ngăn nàng một cái, ngược lại khiến cho nàng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, bị ép ngửa mặt, hắn phun ra lưỡi to, ép buộc luồn vào trong miệng nàng, liên tục hôn môi.

A Phúc hơi giãy giụa, ngược lại bị ôm càng chặt, Khang Vương nắm một đoạn cổ non mịn của nàng, mũi cọ qua hai gò má nàng, tàn nhẫn bóp cặp môi thơm, một bàn tay to thuận theo vạt áo của nàng, sờ vào phía dưới váy lụa, xé toạc chiếc qυầи ɭóŧ lụa trắng.

A Phúc cảm giác ngay thân dưới mát lạnh, bàn tay to của nam nhân đã sờ lên từ đùi ngọc lõα ɭồ, hai ngón tay đào vào khe thịt nho nhỏ non đỏ đóng chặt.

"Đừng mà." A Phúc hãi hùng lo sợ không yên, hai chân gắt gao khép lại, lắc lắc thân thể không cho Khang Vương chạm tới.

"Đừng nhúc nhích." Khang Vương đè nàng lại, biết rõ nàng quật cường, nếu như phát hiện thân xử nữ đã bị hắn phá vỡ từ hôm say rượu, sẽ chỉ liều mình với hắn.

Hắn mềm lòng, thôi thì không miễn cưỡng.

Vì vậy bèn mơn trớn qua lại đôi đùi ngọc.

A Phúc đẩy không ra Khang Vương, bị ôm ở trên đùi bóp âʍ ɦộ, ngón tay nam nhân vần vò trêu chọc ở bên ngoài, thịt mềm nơi huyệt nhỏ bị mài ra thật nhiều nước, khiến cho giữa hai chân nàng cùng trên tay hắn dinh dính trơn bóng, thành một đầm nước lầy lội.

Khang Vương yêu thích đến khó lòng buông tay, chóp mũi mài lên một đoạn gáy non mềm của A Phúc, cười nhẹ nói: "Ra nhiều đồ da^ʍ như vậy, tiểu tao phụ."

Ngọn lửa sục sôi của hắn, từ lòng bàn chân chui lêи đỉиɦ đầu, trong tai lại tiến vào một câu buốt lạnh của nàng, trong nháy mắt tưới tắt hỏa khí, "Vương gia là quân tử, tận hứng rồi, có thể trả lại đồ riêng của dân nữ chứ?"

Khang Vương buông nàng ra, giữa lông mày bắt đầu khởi động sự lạnh lẽo không tên, Khang Vương như vậy, A Phúc rất ít thấy, không hiểu sao trong lòng hoảng lên, biết rõ hắn ăn mềm không ăn cúng, bèn nhẹ nhàng, dịu dàng nói: "Vương gia không nói lời nào, dân nữ coi như ngài đã đồng ý."

Khang Vương nghe thanh âm nũng nịu của nàng, trái cổ hơi lăn, hai mắt tĩnh mịch, bỗng nhiên thò tay về phía nàng.

A Phúc nhìn theo tay hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, không khỏi khép chặt hai mắt, rồi lại chậm chạp không đợi được hắn bóp cần cổ trách phạt, trên mí mắt lăn qua một làn ấm nóng, Khang Vương đưa ngón tay xoa nhẹ mí mắt nàng, lại nhẹ nắm chóp mũi nàng, thấp giọng nói: "Nói với bổn vương, rốt cuộc là ai chọc nàng khóc nhè."

A Phúc mở mắt ra, đúng lúc đập vào nửa bên khuôn mặt anh tuấn của hắn, phảng phất giống như kiếp trước nàng bệnh nặng, hắn canh giữ ở trước giường mớm nàng uống thuốc, nắm chóp mũi nàng, bức nàng uống xong thuốc đắng, A Phúc nhất thời hoảng hốt, nghiêng mặt đi, thấp giọng nói: "Vương gia mới khóc nhè, ta đã không phải là trẻ con."

Khang Vương nhìn vào mắt nàng, nhìn ra ấm ức của nàng, ánh mắt dần dần sâu xuống, bỗng nhiên nắm cằm nàng hôn lên.

A Phúc tránh không kịp, nắm chặt vạt áo hắn, "Thả A... A... Buông ra."

"Tiểu tao phu nhân nói cái gì, lẩm bẩm nhẹ quá, nghe không rõ." Khang Vương hôn chụt một cái lên môi nàng. A Phúc nhấp chặt bờ môi, nhấp ra một tầng màu trắng nhạt, không muốn để hắn hôn.

Khang Vương nhìn nàng với vẻ lạnh nhạt, ngược lại tách hai chân nàng ra đút một vật mềm vào, cọ vài cái giữa hai chân ẩm ướt dính nhão, lấy ra nhìn qua, là cái yếm nhiều nếp nhăn của nàng, bây giờ lại dính đầy nước da^ʍ của nàng, thậm chí chảy tới trên tay hắn.

Khang Vương bắt lấy chóp mũi A Phúc, cố ý bắt nàng ngửi, "Có lẳиɠ ɭơ không kia chứ?"

A Phúc uốn éo cổ trắng với vẻ mắc cỡ, không muốn nhìn, nhưng một mùi hương dâʍ đãиɠ thoang thoảng bên chóp mũi, là từ nước da^ʍ trên cái yếm, chảy ra từ trong cơ thể nàng.

Vừa nghĩ như thế, huyệt nhỏ bắt đầu giòn ngứa, khó chịu.

Khang Vương còn gấp hơn nàng, A Phúc bị ép nuốt vào lưỡi to của hắn, bị đặt trên đùi hắn, trong khe đít chậm rãi kẹp một cây côn ŧᏂịŧ, cứng rắn nóng hổi như sắt, cách váy lụa đâm loạn lên c̠úc̠ Ꮒσα của nàng, cố ý chọc vào thân thể nàng.

A Phúc đầy mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy nhục nhã dâʍ đãиɠ, trong mắt lăn ra nước mắt, hiển nhiên bực bội cử động của Khang Vương, toan nhảy xuống từ trên đùi hắn.

"Tiểu tao phụ, nàng dám động một cái xem." Khang Vương đè hai chân nàng lại một cách tàn nhẫn, ấn xuống giữa háng hắn.

Côn ŧᏂịŧ gạt mở bờ mông đẫy đà, đâm đến âʍ ɦộ sáng bóng nhơn nhớt, lập tức bộc phát phẫn nộ.

Khang Vương cắn cánh môi nàng tàn nhẫn, thậm chí nếm được vị máu tanh, "Bằng không thì ngày mai, để phụ thân nàng đến nơi này dưỡng lão đi."

Tay chân A Phúc bị túm lấy, trên môi bị đau, nổi giận nói: "Chính miệng Vương gia ngài đã đồng ý, thả cho phụ thân dân nữ một con đường sống."

"Ta đổi ý rồi không được sao?" Khang Vương nhìn mắt nàng rưng rưng, trán nhỏ mồ hôi thơm, trên mặt non nớt, như đang ngắm nhìn đồ vật quý giá gì đó, yêu thích không buông tay. Hắn nắn bóp thịt trên gương mặt nàng, thơm mấy miếng, bảo nàng nghe lời, "Nàng ngoan ngoãn một chút, bổn vương vẫn sẽ chịu làm một vị quân tử."

Quân tử cái gì chứ, A Phúc thật bái phục da mặt người nam nhân này, không nói nên lời, càng thêm tức giận, lúc trước không nên vì cha mà cầu cứu hắn, một khi bị hắn dán vào người, rút cuộc không quay đầu được nữa.

"Vương gia là quân tử, ta là tiểu nhân, là con nít được rồi." A Phúc càng nghĩ càng giận, ấm ức đè nén cả đêm bỗng phun trào, ra sức đẩy l*иg ngực nam nhân ra, Khang Vương lại không buông tay, nắm cổ tay nàng ghé người lại, thấy nàng nghiêng mặt đi, không muốn đối diện với hắn, bàn tay to lại xoay trở về.

Bên môi Khang Vương ẩn chứa mỉm cười, cam tâm tình nguyện nhìn nàng tức giận, lộ ra các loại tư thái mềm mại đáng yêu của nữ nhân, lại thấy trong mắt nàng chảy xuống nước mắt, trên mặt là hai vệt nước mắt trong trẻo, lập tức giật mình, trong lòng tuôn ra một cảm giác hoảng hốt khó hiểu, chán ghét nàng rơi lệ, đè chặt nàng vào trong ngực, cúi người hôn lên trên mặt nàng, lưỡi to cuốn đi nước mắt trên mặt nàng, thô bạo trắng trợn đến mức làm cho A Phúc sửng sốt.