A Phúc đi ra từ Lục gia đúng vào đêm khuya, có lệnh cấm đi lại ban đêm, trên đường hầu như không có người, nha dịch tuần tra, tới bắt người lang thang trên đường, ngăn xe ngựa lại, nói là làm trái với lệnh cấm đi lại ban đêm, bắt nàng tới nha môn.
A Phúc lấy ra một chút bạc, phân phó người chăn ngựa cho hai gã quan gia, vừa mỉm cười nói: "Quấy rầy hai vị quan gia, tâm ý không nhiều lắm, mời các vị uống chút trà."
Đây là quy củ bất thành văn của quan phủ.
Quan viên của triều đại bổng lộc ít ỏi, huống chi là nha dịch nho nhỏ, bèn nghĩ ra một biện pháp, bắt một vài người ăn mặc trông có vẻ phú quý trước giờ cấm đi lại, những người này có chút tiền lại không có chỗ dựa, nha dịch không sợ đắc tội, cười hì hì đòi hỏi một chút tiền thường lệ, đối phương mà đưa tiền thì thả người, không chịu đưa thì sẽ bắt vào lao ở lại một đêm.
A Phúc vốn tưởng rằng cho tiền là có thể thả người, ai ngờ nha dịch chẳng những không nhận, còn quát ngược lại: "Dám hối lộ, càng phải bắt, mang đi!" Dứt lời cho người tới bắt, A Phúc còn chưa hiểu gì, một đoàn người đần độn, u mê đã bị bắt tới nha môn.
Trong lao giam giữ phân biệt nam nữ, bên ngoài cửa nhà lao, mấy lính canh ngục đi lại dò xét, ánh mắt sắc như đao, không còn lười biếng ngày xưa, nghe nói tối nay có nhân vật lớn, không được để xảy ra một chút lầm lỗi nào.
Lần đầu Tế Nhi thấy thanh thế lớn như vậy, tựa sát bên người A Phúc.
Thân ở trong nhà tù âm u ẩm ướt, trong lòng A Phúc cũng sợ hãi nhưng không biểu hiện trên mặt, nhẹ nhàng vỗ về Tế Nhi, bỗng nhiên nghe được một tiếng rền vang từ phía xa.
Cánh cửa sắt chắn gió đêm mở ra, phát ra âm thanh như sấm.
Giữa mày A Phúc nhảy dựng, trái tim đập như nổi trống.
Không thấy người đến là ai, ở chỗ sâu trong tối tăm vang lên tiếng bước chân nườm nượp, có dồn dập, có nặng nề, có sợ hãi, còn có một thanh âm giống như sát phạt, nhẹ nhàng chậm rãi chém gϊếŧ tới đây.
Người nọ được kim giáp hộ vệ cùng Tri Phủ mặc áo bào xanh thêu chim trắng vây quanh chậm rãi bước đến.
Khang Vương dạo một vòng quan phủ mà nhàn nhã như đang làm vườn cho cá ăn, nhìn quét nhà tù nơi này.
Dưới ngọn đèn lờ mờ, hắn xuất hiện trong một lớp kim giáp hộ vệ, lông mày dài xéo chạm tóc mai, mắt màu xanh đen, trên mặt còn ánh lên tia sáng màu kim bích trên áo giáp của hộ vệ, càng nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Khang Vương từ cửa ra vào bước đi thong thả tới cuối, nhìn trái ngó phải, ánh mắt qua lại chuyển động chậm rì rì.
Trong mắt người ngoài, ánh mắt Khang Vương như đang lựa chọn người để lóc thịt róc xương, nuốt ăn sạch sẽ, một đống người nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía.
Tri Phủ chìm nổi chốn quan trường, không lộ tâm tư, một đám quan gia bên người hắn lại kinh hồn bạt vía, trên trán đổ mồ hôi lạnh, đối mặt với vị Vương gia gϊếŧ địch ăn thịt người trên chiến trường này, làm sao mà không e sợ, may mà Khang Vương đi đến nửa đường thì thu binh.
Một đoàn người vừa lộn trở lại, đuôi mắt Khang Vương mang theo chút không bình thường, một khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều mềm mại, tóc mây xoã tung, bước chân hắn ngừng lại, mọi người sau lưng cũng ngừng theo.
Lại thấy Khang Vương bỗng nhiên bước một bước ra sau, mọi người cũng lập tức lùi về sau một một.
Khang Vương lùi lại ba bước, mọi người đồng loạt tránh ra, thấy Khang Vương đi đến một gian nhà lao, chỉ một người bên trong, "Sao nàng lại bị nhốt ở đây?"
Đầu ngón tay hắn trắng gầy, dưới ánh đèn âm u, trắng đến mức bất thường.
Lính canh ngục liếc nhìn, thật giống như bị bóp cổ, cuống quít nói: "Nàng này vi phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, phải bị giam trong lao một đêm để trừng phạt."
"Mở cửa."
Tiếng nói vừa ra, mọi người kinh ngạc, ngước cổ nhìn lên, hiểu rồi, nữ nhân này tướng mạo đẹp như tiên trên trời, khó trách Khang Vương muốn hỏi vài câu.
Tri Phủ lại có suy nghĩ không giống vậy, cô gái này là Liên Thị Nữ, Khang Vương mượn nàng sinh sự, mới sinh ra nhiều trắc trở như vậy, hiện giờ gặp nàng một mình, sẽ vì cái gì, đang muốn ngăn trở một chút thì Kế Hoan lại chặn đứng hắn, một gương mặt lạnh như băng, trong lúc vô hình đã đánh bật tâm tư đầy mình của Tri Phủ.