Nàng ta dùng chữ hận, hiển nhiên bên trong có nhiều bí ẩn, A Phúc hơi ngẩn ra, sau đó cũng không quay đầu lại đã bước ra cửa phòng. Đi đến hành lang, Lục Quan Thần đâm đầu đi tới, hai người một lời không nói lướt qua vai nhau, đi ra ngoài vài bước, chợt nghe hắn nói sau lưng: "Muội muội cùng ta không thành vợ chồng, cũng có nhiều năm tình nghĩa, về sau hãy thường tới thăm A Nghi."
Gió đêm thổi tới, tiếng nói của nam nhân giống như ác quỷ, quanh quẩn không tiêu tan.
A Phúc bỗng nhiên dừng bước.
Lục Quan Thần thấy nàng ngoái đầu nhìn lại, hai mắt sinh ra một tầng màu tuyết, càng chăm chú nhìn vào khuôn mặt nũng nịu của nàng, ánh mắt lạnh lùng âm u, nhìn nàng giống như con chim sẻ trong l*иg, rồi lại thấy A Phúc thu lại sắc mặt, hơi gật đầu, "Đúng vậy, tằng tịu với muội muội ta nhiều năm, tình nghĩa sao không sâu dày cho được."
Lục Quan Thần nghe xong lời này, trên mặt không thấy một tia thẹn thùng, hắn có thể lσạи ɭυâи cùng tỷ tỷ ruột, còn chú ý luân thường gì chứ, nhưng đối với A Phúc, mẹ nợ con trả, hắn có du͙© vọиɠ muốn tra tấn nàng đến chết, "Hẳn là muội muội đã sớm nhìn thấu kế gả thay của A Nghi, lại biết rõ nàng trốn trong phủ, nhịn đến tối nay mới phát, tình cảm của ta cùng với A Nghi, tạ muội thành toàn."
Hắn mở miệng khép miệng là muội muội, A Phúc nghe được mà cau mày, nhìn vào trong mắt Lục Quan Thần, những năm kia, phàm là nhìn thấy hắn, nàng sẽ cầm quạt tròn che mặt, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Từ lúc biết rõ hắn gian díu với Liên Nghi, sẽ không còn cười với hắn.
Nàng càng bình tĩnh, lòng hận thù của Lục Quan Thần càng bị khơi ra, làm cho nàng chán ghét, hắn mới thoải mái.
"Không cần phải nói thành toàn, " A Phúc vươn tay không đánh người mặt cười, nàng đã sớm không còn chút lưu luyến với Lục Quan Thần, hắn giọng điệu tức giận, nàng nói năng chậm rãi, "Quân như cát bụi ven đường, chỉ có A Nghi là trèo cao nổi, chúc các ngươi trăm năm hòa hợp, sau chết cùng huyệt."
Chữ chết làm Lục Quan Thần cười cười, "Đừng nói lời tuyệt tình đến vậy chứ, làm sao biết phu quân tương lai của muội sẽ không rơi vào trong tay ta, đến lúc đó hắn không bảo vệ nổi nuội, còn không phải đến phiên ta chở che cho muội sao."
A Phúc nghiêng người, lưng nàng nhỏ nhắn thẳng tắp, không muốn nhìn hắn ta lộ ra vẻ chán ghét, "Ta cũng chờ phu quân tương lai cưỡi con ngựa cao to, san bằng cổng chính Lục gia."
Mặt mày Lục Quan Thần ớn lạnh.
A Phúc cũng đã phất tay áo rời đi.
Trước cổng phủ Lục gia có đỗ một chiếc xe ngựa, chỉ có một mình người chăn ngựa, hôm nay Liên Phụng An bị mất mặt, đâu còn chờ trước cổng Lục gia, chắc hẳn lúc này đã về nhà trùm chăn lên đầu, tình nguyện cả đời không ra ngoài.
Thùng xe lắc lư, rời khỏi Lục phủ âm u, A Phúc nhẹ nhàng dựa vào trên vách xe.
Nàng cầm quạt tròn che khuất hai gò má.
Nhưng che không được ánh nước tràn ra từ trong mắt.
Liên Nghi hận nàng.
Nàng khó không hận Liên Nghi.
Hận nàng ta kiếp trước trở mặt vô tình, hận nàng ta chà đạp bản thân đau thương, hận nàng ta ngồi trên vị trí chủ mẫu, bỏ qua tỷ tỷ bầu bạn từ nhỏ đến lớn.
Nhìn thấy Vi Tông Lam gϊếŧ nàng kiếp trước, A Phúc cũng không hận đến như vậy.
Đối với Vi Tông Lam, nàng có thể nhìn thẳng hai mắt hắn, đối với Vi thị có thể tạm chịu đựng sát ý, nhưng đối với Liên Nghi, nàng làm không được.
Chính là bởi vì là tỷ muội ruột thịt, người thân cận nhất, một khi trở mặt, hận không thể rút gân róc xương, ầm ĩ đến khó khăn nhất có thể.
Từ lúc Liên Nghi bỏ chạy từ Tạ gia, không biết tung tích, A Phúc đã đoán được nàng ta trốn trong Lục gia, cố ý dùng một nghiên mực sắt xanh dụ nàng ta xuất hiện.
Đời Liên Nghi sợ nhất A Phúc đoạt hết thảy của nàng ta, trong nỗi kinh hoảng, nhất định sẽ lập tức bày kế dụ dỗ A Phúc đến đây, gặp được chuyện tốt của nàng ta với Lục Quan Thần, làm hỏng chuyện hôn sự.
A Phúc cho nàng ta như nguyện, nhưng lúc tới chỗ hẹn thì mang theo cả Liên Phụng An.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Liên Phụng An thấy bộ mặt thật của Lục Quan Thần, mới có thể hoàn toàn hết hy vọng.
Nếu như Lý thị vẫn còn, cũng không muốn thấy con gái gặp phải kẻ xấu.
Xe ngựa Liên gia chạy đi xa, trong bóng tối của cánh cửa đỏ thẫm, có một nam nhân sắc mặt âm trầm, vẫn lạnh lùng nhìn thẳng, sau nửa ngày mới quay người, ngồi một mình trong thư phòng cho đến đêm khuya, nô bộc nói: "Tạ gia lão gia đến nhà bái kiến."
Lục Quan Thần bảo không gặp, "Nói ta bị bệnh, tạm không tiếp khách."
Tạ Hành Yết thấy cửa đóng, sao không biết thái độ qua loa của Lục Quan Thần, nghĩ đến còn nhiều thời gian, hắn thừa dịp ban đêm rời đi.
Tự hỏi hai người cấu kết với nhau làm việc xấu từ lúc nào, hóa ra Tạ Hành Yết sớm đã có ý niệm cướp lấy gia tài Liên gia trong đầu, liền bắt đầu từ hôn sự của A Phúc, liên hệ với Lục Quan Thần, khuyến khích Liên Nghi nghĩ ra biện pháp gả thay.
Một kẻ vì tiền tài, một kẻ vì thù hận, hai bên cùng có lợi, ai ngờ tình thế đi đến tình trạng hôm nay, hai bên đều không có chỗ tốt.
Khác với Tạ Hành Yết, tâm tư Lục Quan Thần sắc bén như châm, mơ hồ ngửi được một tia cổ quái, hắn ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, phát giác Khang Vương có hành động khác thường, để tránh chọc lửa vào người, không còn lui tới với Tạ Hành Yết.