Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 13.2: Bị bắt tại trận

Thư phòng không thiết lập phòng trong, Liên Nghi không có chỗ ẩn núp, người bên ngoài cũng sắp vào trong, nàng đi không được, tránh không xong, hiển nhiên đã sớm tính toán xong hết rồi.

Liên Nghi lạnh rung cúi đầu, chậm rãi mân mê tóc mai, nàng muốn vị trí chủ mẫu Lục gia, làm phu nhân trạng nguyên lang.

Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản con đường của nàng.

"Cút ra sau bàn đi." Lục Quan Thần bước tới, tức giận đá văng nàng, đợi sau khi Liên Nghi núp ở dưới bàn với vẻ không tình nguyện, hắn mở cửa, đúng lúc gặp A Phúc đứng ở cạnh cửa.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Lục Quan Thần lộ ra lông mi nho nhã, ngăn trở hoàn cảnh sau lưng, mỉm cười nói: "Liên Phúc muội muội..."

A Phúc vươn tay nhẹ đẩy hắn ra, như một thanh nhuyễn kiếm, đâm lên trên người hắn, mang theo lực lượng vô hình, Lục Quan Thần bị đẩy ra trong vẻ sững sờ, nhìn nàng bước thẳng vào, chờ hoàn hồn, trên mặt hắn đã không mang theo mỉm cười.

Nàng đã biết.

Lục Quan Thần cảm thấy dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ, ngau sau đó lại bị tàn nhẫn đè xuống, nàng đã biết thì có thể như thế nào, Liên gia bá bá còn không biết, không chịu nghe cũng sẽ không tin, không hủy hôn được, dù sao trong mắt Liên gia bá bá, hắn văn nhã lễ độ, chính nhân...

Rồi lại trông thấy người theo tới sau lưng A Phúc, Lục Quan Thần biến sắc.

Chỉ thấy sau lưng A Phúc, còn có một nam nhân trung niên đi theo, trông thấy Liên Nghi phanh ngực lộ vυ' trong thư phòng, hai mắt phẫn nộ trừng thành chuông đồng.

Lúc này vì nghênh đón tỷ tỷ, Liên Nghi chạy đến từ sau bàn, hở ngực lộ vυ' dưới ánh đèn, phô bày thân thể trắng nõn, hết sức mê hoặc, nào biết sau lưng tỷ tỷ, vậy mà lộ ra mặt của Liên Phụng An.

Một khắc này, tóc gáy nàng dựng đứng, muốn bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu sợ hãi.

"A!" Liên Nghi bật ra một tiếng thét từ trong cổ họng.

...

Một đêm này Lục gia đã định trước trải qua không yên bình, Lục công tử với Liên đại tiểu thư có hôn ước, lại lén lút tằng tịu với Liên nhị tiểu thư, cả hai đồng thời bị bắt gian, càng hoang đường chính là, người bắt gian lại chính là Liên lão gia.

Liên Phụng An nào ngờ Lục Quan Thần là một gã ngụy quân tử khoác da người trên vai, nếu không phải hôm nay gặp được nha hoàn Lục gia lén lút mời A Phúc gặp gỡ đêm khuya, cảm thấy chuyện có kỳ quặc, đi theo nhìn xem, chỉ sợ hiện tại vẫn chưa hay biết gì.

Gặp được bộ dáng phanh ngực da^ʍ tiện của con gái út, Liên Phụng An hận đến không có động đất chui vào, cũng chỉ có thể thu xếp mớ hỗn độn này, càng nghĩ, không có khả năng gả con gái lớn như châu như ngọc cho Lục Quan Thần, con gái út thì đã qua lại cùng hắn, vì thanh danh của nó, vì thanh danh Liên gia, cũng chỉ có thể gả đi.

Liên Phụng An ngại mất mặt, cố ý mang Liên Nghi về nhà chờ gả, Lục Quan Thần cũng không ngăn cản, đợi Liên Phụng An đi đến bên trong tìm rồi, Lục Diệu Âm đi ra từ phía sau cửa, cau mày nói: "Một khi Liên Nghi xuất phủ, khó bảo đảm sẽ không tiết lộ chuyện của ta và ngươi ra ngoài."

Lục Quan Thần lại nói sẽ không, "Nàng ta là người thông minh, đã muốn vị trí chủ mẫu Lục gia, biết rõ lấy cái gì trao đổi, " Ngón tay mơn trớn môi nàng, ngón giữa quệt một ít son môi mυ'ŧ vào trong miệng, nở nụ cười, "Nàng ta không dám nói ra đâu."

Tình thế quả thật như Lục Quan Thần suy nghĩ, mặc dù Liên Nghi vẫn luôn khóc không ngừng, trên mặt nổi giận, biết rõ đã trúng kế của A Phúc, nhưng thái độ kiên quyết không chịu về nhà, Liên Phụng An tức giận đến mức suýt nữa giơ chân, mắng một tiếng nghiệt súc, Liên Nghi nghe xong thì tức giận dâng trào, đỏ mắt khóc ròng nói: "Con là da^ʍ phụ, là độc phụ, hại tỷ tỷ ruột của mình, vì sao chứ, cũng bởi vì cha bất công, Liên Phúc là con gái ruột của người, con là thϊếp sinh ra, người đừng có nhìn con? Cha, con cũng là miếng thịt trên người cha vứt ra."

Liên Phụng An không muốn nghe những lời này nữa, thấy Liên Nghi vững tâm như sắt, ỷ lại Lục gia không đi, ông chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, phất tay áo rời đi.

Liên Nghi hoàn hồn từ trong lửa giận, bản thân không còn nhà mẹ đẻ làm hậu phương, ở Lục gia đâu có nơi sống yên ổn, cuống quít cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn của A Phúc, hai mắt trao đổi, "Tỷ tỷ, là muội nhất thời hồ đồ làm sai rồi, không nên cướp người của tỷ, thế nhưng muội ở Tạ gia thực sự sợ hãi, không dám đi tìm nhà mình, chỉ có thể đi tìm Lục công tử, cũng chỉ có hắn chịu thu nhận muội, mới đầu muội đã muốn từ chối, thế nhưng, thế nhưng hắn, " Sắc mặt Liên Nghi trắng bệch cắn môi xấu hổ đến không nói tiếp được, nhưng nghe ý tứ, hiển nhiên là Lục Quan Thần chủ động, nàng thoát thân không ra mới tạo thành cục diện hôm nay, "Từ giờ trở đi muội sẽ hối lỗi sửa sai, tỷ tha thứ cho muội với, cầu xin cha giúp muội."

A Phúc kiên nhẫn nghe nàng ta nói xong, lắc đầu nói: "Ta không muốn."

Liên Nghi chỉ cảm thấy mình bị trêu đùa, phẫn nộ sục sôi, hung hăng vung tay, bắt đầu chỉ trích, "Ngươi là đồ phu nhân ác độc, thiên hạ nào có ai làm tỷ tỷ như ngươi, không giúp thì thôi đi, còn muốn hại thảm em gái ruột, Tạ gia là hạng người gì chứ, ngươi trơ mắt đẩy ta tiến vào hố lửa mà thôi, tối nay còn mang cha đến, ngươi làm cha tức chết, Liên gia cũng sẽ không là của ngươi!"

A Phúc nói: "Tạ gia là hạng người gì, Tiểu Bảo muội rõ ràng hơn so với bất cứ ai, nhưng cũng không bằng lòng đi con đường chính đạo, hại đến trên đầu ta, ta ăn miếng trả miếng không sai."

Liên Nghi lạnh lùng lườm nàng, đáy mắt dần dần đỏ rực.

Lúc Liên Nghi sinh ra, mẹ đẻ lấy nhũ danh cho nàng là Tiểu Bảo, nhưng nàng chưa lớn lên, mẹ đẻ đã chết bệnh rồi, từ đó về sau Liên Nghi không nghe được một tiếng Tiểu Bảo này, mỗi lần nghe thấy như khoét tim róc thịt.

A Phúc há lại đang thương tiếc nàng ta, rõ ràng là đang moi lên miếng thịt mềm xót hận nhất, chôn giấu sâu nhất trong lòng nàng ta.

Liên Nghi phẫn nộ cười nói: "Không đi con đường chính đạo thì như thế nào, hiện tại Lục Quan Thần không muốn ngươi, Tạ Hành Yết không muốn ngươi, Liên Phúc ngươi tuy xinh đẹp, cả đời không có nam nhân để dựa vào, đáng thương!"

A Phúc nói: "Ta còn có Liên gia để dựa vào, mặc dù ngươi gả cho Lục Quan Thần, kẻ trốn chạy da^ʍ tiện còn nhà hắn dơ bẩn, không thiếu sẽ chà đạp ngươi đến chết."

Lời này chọc trúng chỗ hiểm của Liên Nghi, nàng ta trừng mắt hết cỡ, gắt gao nhìn thẳng A Phúc, lạnh lùng nói: "Lục Quan Thần đã sớm hận ngươi đến chết rồi."