Thân mật tiếp xúc như vậy lại càng khiến Lâm Du đang lắp bắp không nói nổi một câu trọn vẹn. Cô chưa từng trải, cử chỉ thân mật như vậy lập tức khiến cho đầu óc cô ngưng trệ.
Cô sợ hãi với chuyện sắp xảy ra, nhưng cũng mong chờ nó sẽ đến.
Cổ Đông Quân đứng đã lâu, hai bắp chân có chút căng cứng. Bác sĩ phục hồi chức năng đã dặn dò anh không được đứng lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục.
Vì vậy anh quả quyết ôm gọn cô lùi về sau, rồi lập tức xoay người đè cô xuống giường. Chiếc váy dạ hội của cô cũng đang dần tụt xuống đến hông. “Xin lỗi, anh không đứng lâu được, đành phải di chuyển.” Anh dùng một cái cớ vô cùng hoàn hảo cho sự manh động của mình.
Lâm Du bật cười, “Đừng làm rộn, chân của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục.”
“Tư thế này không ảnh hưởng gì.”
Anh vẫn không ngừng nghiên cứu miếng dán ngực mềm mềm mát mát đang áp lên ngực cô. Món đồ chơi đã kéo xuống rồi mà sao nó vẫn dính ở đây?
Khi anh còn mải mê nghiên cứu miếng dán ngực thì tầm mắt lại bị hõm rãnh sâu này thu hút, thật là tra tấn người ta quá.
“Anh muốn.” Cuối cùng anh cũng thốt ra.
Lâm Du nhìn khuôn mặt đỏ tía tai của anh mà không nỡ lòng từ chối. Cô cũng rất muốn trở thành người phụ nữ của anh. Cô nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi.
Cổ Đông Quân như lấy được giấy thông hành, mừng quýnh lên như trẻ con.
Nhưng trong lúc hai người khát khao nồng nàn nhất thì tiếng chuông cửa chợt vang lên. Tiếp theo đó là tiếng đập cửa dồn dập, rồi đến tiếng Lâm Thiển gọi, “Lâm Du, Lâm Du, chị có trong đó không? Mở cửa ra, Lâm Du!”
Cố Đông Quân: “…” Thành Kiêu à, sao lại không trông coi vợ vậy hả? Lâm Du vội vàng đẩy người đàn ông trên người ra, luống cuống vội vã kéo chiếc váy bị tuột lên, “Đang trong này, chờ một chút.”
Cô vừa mặc lại đồ vừa thúc giục anh, “Anh nhanh lên, giúp em kéo lại khóa váy đi, nhanh lên!” Cố Đông Quân ngao ngán, cảm thấy cần phải tìm vợ chồng Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển tâm sự về chuyện nhân tình thế thái.
“Còn ngây ra đó làm gì nữa, giúp em kéo lên đi.”
Cổ Đông Quân ngồi ở mép giường, không cam tâm tình nguyện kéo khóa váy lên giúp cô. Lâm Du cuống quýt muốn chết, chạy vào phòng vệ sinh soi gương, chắc chắn mình đã chỉnh tề rồi mới đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, Lâm Thiển liền vội vàng hỏi: “Chị không sao chứ?”
Cố Thành Kiêu và Cố Nam Hách đứng phía sau cũng đang nhìn cô nôn nóng. Sắc mặt Lâm Du ửng hồng, nào giống là đang gặp chuyện.
Mà không phải, đúng là có chuyện, nhưng không phải chuyện rắc rối như Tống Đình Uy nói. Cô lắc đầu, bối rối hỏi: “Chị không sao mà, chị có thể có chuyện gì chứ?” Lâm Thiển bực dọc nói: “Mới vừa rồi Tống Đình Uy chạy đến, nói chị bị người ta lôi vào phòng 207, làm em sợ chết khϊếp phải kéo hai người chạy lên đây. Anh Cả cũng không biết đi đâu mất rồi, chắc trong nhà vệ sinh.”
Lúc này cánh cửa đang mở hé lại bị người bên trong mở hết ra. Mặt Cố Đông Quân đen sì đứng sừng sững sau lưng Lâm Du.
“Anh…” Lâm Thiển há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc, “Khụ khụ khụ, anh cả, thì ra là anh ở đây sao, ha ha ha ha…”
Cô có chút lúng túng, Cố Thành Kiêu và Cố Nam Hách đứng sau lưng cũng ngượng ngùng không kém. Đàn ông hiểu nhau nhất, đặc biệt lại là anh em của nhau. Chuyện tốt đang bị quấy rầy thì kể cả gϊếŧ người Cổ Đông Quân cũng dám làm.
Cổ Nam Hách rút điện thoại di động ra, “Anh Cả, em đi nghe điện thoại…” Cậu ta mở điện thoại ra bước lui về phía sau, “Alo, người đẹp, có chuyện gì vậy?…”
Lâm Du cũng rất ngượng nghịu, mặt đỏ rần. Lâm Thiển liều mạng giải thích: “Không hiểu Tống Đình Uy bị làm sao, chẳng phải là đùa giỡn chúng ta sao? Thiếu chút nữa thì em báo cảnh sát rồi. Hóa ra là chị bị anh cả kéo vào phòng.” Mặt Cổ Đông Quân lúc này đen kịt. Thứ nhất, là bị phá đám chuyện tốt. Thứ hai, là vì Tổng Đình Uy quá thâm hiểm. Lâm Thiển kéo cánh tay Cố Thành Kiêu, nói: “Hai người không sao thì bọn em cũng yên tâm. Bọn em xuống chơi tiếp đây, chúc hai người vui vẻ nhé.”
“Ơ, này này.” Lâm Du đuổi theo, “Chị cũng chuẩn bị ra ngoài. Đi lâu quá ba mẹ sẽ thắc mắc.” Lúc này Cố Đông Quân chỉ biết câm nín, anh còn gì để nói nữa đây? Tiệc rượu bên ngoài vẫn đang tiếp tục. Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc có thể nói là nở mày nở mặt vô cùng. Chuyện Lâm Bồi bao nuôi minh tinh cũng mới xôn xao cách đây không lâu. Chuyện hai vợ chồng ly hôn cũng khiến mọi người sôi sùng sục. Còn chuyện bệnh tình của Lâm Tiêu cũng bị mọi người chế nhạo. Thế nhưng sau tất cả, công ty Lâm thị lật ngược tình thế sau khi phá sản thì không còn ai khơi lại những chuyện này. Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc lại trở thành Chủ tịch và Phu nhân Chủ tịch được mọi người ca tụng.
Chuyện này đối với bọn họ là vô cùng mãn nguyện.
Lâm Húc nhìn anh trai và chị dâu dương dương tự đắc thì chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu.
Ở trong tiệc rượu này, Lâm Húc giống như bông hoa hữu xạ tự nhiên hương. Lúc còn trẻ, ông nhiều lần gây dựng sự nghiệp ở trong nước nhưng đều bị thất bại. Đến khi ra nước ngoài làm con rể nhà họ Dung, ông lại mang tới thành tựu cho sản nghiệp nhà họ, cũng như một mình bá chủ một phương. Ông dùng tài sản và quan hệ tích lũy của nửa đời người liều chết quay về nước. Chỉ trong một thời gian ngắn ông đã trụ vững, đây cũng là một kỳ tích. Nhưng bản chất Lâm Húc là người rất kín tiếng. Trước kia tại châu Úc đều lấy danh nghĩa nhà họ Dung để làm ăn. Mọi lời khen ngợi đều dành cho nhà họ Dung.
Bây giờ liều lĩnh quay về, trong nước không thiếu kẻ thôn tính truyền kỳ thầm lặng tìm cách nuốt chửng, ông lại càng thêm kín tiếng.
Ông với anh trai không hòa hợp không chỉ vì ông có ý kiến với các đối tác của anh mình, mà còn vì cách ứng xử của anh trai.
Lâm Thiển và Cố Thành Kiêu cùng đi đến chào, “Chào ba, chào dì.” Dung Tử Khâm khẽ gật đầu, bà ta không coi Lâm Thiển ra gì nhưng vẫn có chút nể sợ Cố Thành Kiêu. Tại châu Úc, chỉ có duy nhất tập đoàn Cố Nghiệp có thể đối đầu với công ty bà về mặt tài sản và bất động sản. Mà hai anh em nhà họ Cố lại vô cùng nổi tiếng, đặc biệt là Cố Thành Kiêu, vừa xuất chúng vừa thần bí. Cố Thành Kiêu nhận thấy sắc mặt Lâm Húc không được ổn lắm, liền tò mò hỏi: “Ba, ba có tâm sự sao?”
Lâm Húc thở dài, trước mặt con gái con rể cũng không ngần ngại mà nói: “Ba muốn gặp mặt đối tác của anh ấy, nhưng đáng tiếc là ông ta không đến, cũng không biết là thần thánh phương nào… Ba cảm thấy thiên hạ không có ai tử tế đến vậy. Làm gì có thương nhân nào giúp ai mà không vì lợi ích? Làm gì có thương nhân nào bỏ vốn ra mà không mong lợi nhuận? Ba không tin!”
Cố Thành Kiêu nhìn ba vợ với ánh mắt khâm phục. Thật ra thì đã từ lâu rồi, suy nghĩ của anh và ba vợ đều không hẹn mà gặp. “Ba, con rất đồng ý với ba. Vì vậy vẫn luôn dặn dò Cố Nam Hách không được có quan hệ làm ăn với công ty bác Cả.” Cố Thành Kiêu cố tình nói. Lâm Húc gật đầu, “Ba cũng vậy. Nhưng hiện giờ anh ấy rất ngạo mạn, chưa chắc đã hợp tác với ba. Còn có rất nhiều người muốn hợp tác với anh ấy lắm.”