Lâm Du chợt mắng: “Đừng có nhận họ hàng bừa, ai là em vợ anh? Ba tôi sẽ không nhận lời các người, đừng hòng nằm mơ!”
Tiếng cô vang lên khắp hành lang hẹp dài yên tĩnh, vẻ mặt Tổng Đình Uy càng khó đoán hơn.
“Biến khuất mắt tôi, nếu không tôi lại đánh anh đấy!” Tổng Đình Uy cũng không cãi lại, cảm thấy mình cũng phát điên giống Lâm Tiêu rồi, bị mắng mà cũng cảm thấy vui vẻ.
Anh ta cười khổ rồi nghe lời quay người bước đi.
Cố Đông Quân nhìn theo bóng lưng lẻ loi của anh ta, đưa tay kéo Lâm Du, thấp giọng hỏi: “Thật không có chuyện gì chứ?”
“Không có thật mà. Em còn tưởng đó là anh, quay lại nhìn hóa ra là anh ta, sợ phát khϊếp.”
Cố Đông Quân đăm chiêu suy nghĩ, đều là đàn ông nên anh thấy được vừa rồi ánh mắt Tống Đình Uy nhìn Lâm Du không hề có ý trêu đùa, mà rất thâm tình.
Tổng Đình Uy với Lâm Du… Cố Đông Quân ngạc nhiên nhìn cô, thận trọng hỏi: “Thật là em không sao chứ?”
Lâm Du lắc đầu, “Không có gì mà, anh sao vậy hả?”
Cố Đông Quân không đáp lại mà dắt tay cô đi thẳng về phía trước. “ôi này, này, này…”
“Phòng nào?” “Trước mặt, 207” “Thẻ phòng đâu?”
Lâm Du lấy thẻ từ trong ví tay ra đưa cho anh, “Anh sao vậy? Bỗng dưng anh lại kỳ kỳ quái quái thế?”
Cố Đông Quân đứng trước cửa phòng 207, sắc mặt nặng nề quẹt thẻ mở cửa. Vừa vào trong, anh lập tức quăng đi cây ba-toong, quay lại chụp lấy cổ tay Lâm Du kéo cả người cô vào trong. Anh sập cửa “rầm” một tiếng rồi lập tức ép người cô vào sau cánh cửa.
“Anh…” Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra thì đôi môi của Lâm Du đã bị chặn lại.
Cô cảm nhận được lực ép và sự giận dữ của anh. Anh hôn cô, rồi lại cắn cô không chút dịu dàng.
Ấn tượng đầu tiên cũng như sau một thời gian ở bên nhau của cô đối với anh chính là tao nhã lịch sự. Anh chưa bao giờ cưỡng ép cô làm chuyện gì, luôn tỉ mỉ, săn sóc, chững chạc và vô cùng ôn hòa.
Nhưng bây giờ thì anh cực kỳ bá đạo, hơn nữa còn lại là kiểu bá đạo cố tình gây sự.
“Anh làm gì vậy?” Lâm Du dùng sức đẩy anh ra, mở to đôi mắt vô tội nhìn anh, “Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?” Rõ ràng lúc này Cố Đông Quân đã không còn lý trí, mất đi kiểm soát hỏi: “Em và Tống Đình Uy bắt đầu qua lại từ bao giờ?”
“Hả?”
“Anh biết là lần trước chúng ta bắt gặp anh ta lăng nhăng. Em vừa nhìn thấy liền lao vào đánh anh ta và bạn gái anh ta một trận, vì vậy phải đến đồn cảnh sát. Anh ta còn dọa phải kiện em vào tù cho bằng được, thế rồi vì sao lại không thấy có động tĩnh gì?”
“…” Lâm Du ngơ ngác.
“Trong thời gian này hai người có quan hệ gì mà anh không biết? Tại sao anh ta không những không kiện em mà thái độ lại còn quay ngoắt 180 độ như thế?”
Lâm Du bối rối hỏi: “Có sao? Không phải là anh ta muốn trêu cho em chết khϊếp à?”
“Như vậy gọi là trêu chọc sao? Em có ngốc mới không nhìn ra là anh ta đang…” Cố Đông Quân có nén không nói ra.
Lâm Du nói: “Anh ta muốn nối lại tình xưa với chị em, anh ta cũng đến nhà em chịu đòn nhận tội. Nhưng rõ ràng là nhà bọn họ có mục đích, em đương nhiên không muốn chị em lấy anh ta. Có vấn đề gì sao?” Cố Đông Quân ảo não hỏi: “Thật sự là em không biết, hay cố tình không hiểu?” “Không hiểu cái gì?”.
“Thôi được rồi, sau này đừng gần gũi anh ta quá nhiều.” Lâm Du lại khó chịu, “Có lúc nào em gần gũi anh ta đâu? Hôm nay anh cứ lạ lạ thể nào ấy, anh có chuyện gì hả?”
Đương nhiên Cố Đông Quân không bao giờ thừa nhận mình đang ghen, bộc lộ tính tình nhỏ nhen của mình. Lâm Du sờ sờ đôi môi đau nhức, tức muốn phát điên nhưng cũng không giận được. Ai bảo từ diện mạo đến khí chất của anh trùng khớp hoàn toàn với tiêu chuẩn kén chồng của cô. Với đối tượng hoàn mỹ như thế, cô hưởng thụ còn không kịp, sao có thể nổi giận được? “Vừa rồi anh cắn em rõ đau, sau này… sau này anh đừng như vậy nữa, làm người ta sợ…” Nhìn bộ dạng oan ức của cô, tim Cổ Đông Quân đập thình thịch, hơi nóng từ lòng bàn chân xuyên qua toàn thân vợt thẳng lên não.
Anh từ từ ghé sát vào cô, khẽ nói: “Tiểu Du, hôm nay em đẹp vô cùng. Thấy người khác nhìn em bằng ánh mắt đen tối, anh thấy bực bội.”
“Hả, vậy là anh đang ghen đúng không?”
“Vậy từ nay về sau em ít tham gia tiệc rượu kiểu này là được rồi. Dù sao em cũng không thích” Cô nhìn thấy hầu hết của anh chuyển động lên xuống thật gợi cảm, thật hấp dẫn. Không tránh khỏi suy nghĩ liên miên, cô vô thức cắn môi một cái. Cô không hề biết rằng, vào lúc cô bị động tác nho nhỏ của anh mê hoặc, thì anh cũng vì động tác vô tình này của cô mà ngây ngất. Khi ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, trong phút chốc lửa bắn ra tứ phía. Đôi môi gợi cảm của Cố Đông Quân lại áp vào, lần này dịu dàng hơn so với lần trước. Thế nhưng lần này so với lần trước thì lại… lưu manh hơn.
Phải, anh rất lưu manh!
Tay anh vô thức vòng ra sau lưng cô, trực tiếp kéo khóa váy ở lưng xuống. Cô còn chưa kịp phản ứng thì váy dạ hội đã bị anh tuột xuống từ phía sau, dần dần lộ ra hai vai, lộ ra miếng dán ngực, rồi sau đó… “Đừng mà…” Cô cản anh lại. Nhưng Cố Đông Quân đã không như lúc trước, mỗi một lần đều nhận ra được tín hiệu phản kháng. Lần này anh dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục táy máy. Lâm Du bị hôn đến ngây ngất, đến cả lời cự tuyệt cũng như tiếng khẩn cầu.
“Em định bao giờ thì nói cho ba mẹ em biết?” Cố Đông Quân đột nhiên hỏi. Đây là vấn đề anh luôn để trong lòng. Nhân lúc Lâm Du đang vui vẻ, anh muốn thông báo cho hai bên gia đình, nói rõ với họ rằng anh rất nghiêm túc với mối tình cảm này. Có điều, tình hình ngày hôm nay lại khiến Lâm Du khó xử. Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc không phải ba mẹ ruột của cô. Về chuyện hôn sự của Lâm Tiêu, Chu Mạn Ngọc đã nói một câu khiến tim của Lâm Du chết lặng. Nếu như mâu thuẫn tăng lên, cô cảm thấy mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, hoặc là bọn họ có thể xóa bỏ quan hệ với cô bất cứ lúc nào. Với tình hình này, cô cũng không biết mình có muốn công khai chuyện hai người hẹn hò với người trong nhà không. “Em… em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng…” Thấy ánh mắt hoảng hốt của cô, Cố Đông Quân lập tức trấn an, nói: “Tiểu Du, cho dù em có là con gái của ai, thì anh yêu em chỉ vì em, không phải vì ba mẹ em, hiểu chưa?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết! Vấn đề em lo lắng không đáng kể. Em lo lắng ba mẹ em muốn lợi dụng nhà họ Cố để kiếm lợi trên thương trường, hay là sợ ba mẹ anh băn khoăn về thân thể của em?”
Lâm Du cúi đầu, đây đúng là những điều cô lo ngại. Cô chưa bao giờ nhắc đến, vậy mà anh cũng biết.
“Ba mẹ anh đều là bậc phụ huynh sáng suốt, nhất là mẹ anh rất thích em. Vừa nghe chúng ta ở bên nhau là đã vô cùng mừng rỡ. Lúc trước ba anh có chút định kiến với ba em, nhưng chỉ là với ba em thôi, không phải với em. Tiểu Du, anh đã lo liệu hết bên này rồi, chỉ chờ em thôi.” “Em… em…” Lâm Du có chút luống cuống, lập bà lập bập không biết nên nói gì.
Dưới ánh đèn, làn da màu mật ong của cô để trần từ vai xuống đến vị trí anh không khỏi nóng người lên. Anh khó chịu kiềm chế, trong lúc cô lắp ba lắp bắp, anh không chờ được mà dán môi lên bờ vai cô.