Phủ thừa tướng đêm qua không chỉ mỗi viên phòng phía sau hoa viên náo loạn suốt đêm mà phòng của đích nữ phủ thừa tướng - Cẩm Loan cũng dâʍ đãиɠ vô cùng. Cẩm Loan nghe a hòa mình đã phân phó theo dõi Ngụy Minh báo cáo hắn vừa uống ly rượu chứa xuân dược đang đi về khuê phòng liền uống ly xuân dược đã tự chuẩn bị. Ả ta muốn dùng một đêm phong lưu đâm đãng này chói chân Ngụy Minh, Cẩm Loan mặc y phục mỏng như giấy nửa kín nửa hở đợi Ngụy Minh trở về. Nàng ta đợi mãi, đợi đến khi xuân dược bắt phát tác cũng không thấy bóng dáng Ngụy Minh.
Nơi huyệt động đã sớm phát ngứa khiến Cẩm Loan đổ mồ hôi hột trên trán, nàng dùng tay tự véo bản thân để giữ tỉnh táo nhưng đều vô dụng. Cẩm Loan dâʍ đãиɠ thành tính chưa từng nhịn xuống du͙© vọиɠ, nàng ta tựa trên đầu giường tách đôi chân của mình tự dùng tay chà sát huyệt thịt.
- a... thật ngứa... aaa không chịu nổi mất.
Hai đầu nhũ thịt của Cẩm Loan đã sớm cứng lên, ả dùng một tay vừa xoa vυ' bản thân tay kia chà mạnh lên hộŧ ɭε giảm ngứa. Cẩm Loan chà mạnh bao nhiêu vẫn thấy không đủ, ả cần một gậy thịt thật sự. Ả nhìn đến bóng hai tên thị vệ đứng canh bên ngoài, thân thể loạng choạng xuống khỏi giường đi về phía cửa. Hai thị vệ thấy cửa có động tĩnh đồng loạt cảnh giác nhìn về hướng đó, vừa thấy cẩm Loan y phục lộn xộn lập tức quay đầu đi. Y phục Cẩm Loan vốn đã mỏng vừa rồi bị cô ở trên giường lôi kéo một phen sớm đã trễn xuống quá vai, cả người Cẩm Loan run rẩy tựa lên cửa:
- Hai ngươi lại đây.
Hai thị vệ vốn đã biết đích nữ phủ thừa tướng gian díu với nhiều người lại không ngờ thị vệ cỏn con như bọn họ cũng không tha. Hôm nay là ngày Ngụy tướng quân chiến thắng trở về không lẽ ả lại có thể cùng người khác lăn giường? Hai thị vệ nghe tiếng thều thào của Cẩm Loan vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tuy cơ hội leo lên người lá ngọc cành vàng như đích nữ là ngàn năm có một nhưng hôm nay bọn họ không dám, lỡ như đang hành sự Ngụy tướng quân trở lại mạng bọn họ còn giữ được sao?
Cẩm Loan thấy hai người không nhúc nhích liền nghiến răng:
- Ta lệnh cho các ngươi lập tức lại đây hoặc cút khỏi phủ thừa tướng.
Hai thị vệ nhìn nhau đắn đo cuối cùng vẫn đi đến đỡ lấy Cẩm Loan. Mùi nam nhân vừa đến gần chân Cẩm Loan đã nhũn ra tựa trên ngã vào ngực hắn. Thân hình thị vệ nhanh nhẹn đỡ lấy ả, ả đưa tay sờ loạn khắp nơi giọng khẩn thiết:
- Nhanh một chút làm ta, đem côn ŧᏂịŧ của ngươi đâm vào huyệt mau lên.
Thị vệ sợ ngây người nhìn đến Cẩm Loan đã mất hết thần chí, ả hiện tại chỉ như một kỹ nữ lầu xanh thèm khát nam nhân. Hai tên thị vệ đưa mắt nhìn nhau nhanh chóng bế Cẩm Loan trở lại giường lớn, thị vệ còn lại nhanh chóng đem cửa khóa chặt.
Vừa trở lại giường lớn Cẩm Loan đã nhịn không nổi xé áo thị vệ đem nội khố của hắn vứt trên sàn nhà, thấy côn ŧᏂịŧ thị vệ đã đủ cứng ả liền vén khố của mình qua một bên lại đem huyệt thịt đã ướt đẫm đến gần ấn mạnh mông nuốt côn thitk vào trong.
- A...
Côn ŧᏂịŧ vừa vào Cẩm Loan không đợi lâu lập tức vít tay trên vai thị vệ mượn sức hắn liên tục nhấp nhô lên xuống, từng dòng kɧoáı ©ảʍ tê dại lập tức chạy dọc sống lưng lên đại não. Cẩm Loan cảm thấy mình sống rồi, ả không cần chịu tra tấn của xuân dược nữa. Ả vốn muốn cho Ngụy Minh một đêm khoái hoạt nhưng hắn vô phúc thì đừng có hưởng, cũng đừng trách ả không biết giữ tiết hạnh. Lấy một người chồng ở ngoài biên cương làm gì có nữ nhân nào nhịn được, đến Ngụy Minh có khi cũng nuôi vài tiểu thϊếp bên ngoài ấy chứ.
Cẩm Loan hút hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của thị vệ vẫn không đã thèm lại kéo lấy một thị vệ kia vào cuộc, từ khi nghe tin Ngụy Minh trở về nàng vẫn luôn thủ tiết đến hôm nay mới được tận hứng như vậy.
Phủ thừa tướng một đêm điên loan đảo phượng.