Ngụy Minh lần đầu nếm hương vị hai quả hồng đào của nữ nhân liền yêu thích không rời, quẩn quanh chóp mũi hắn là mùi thơm đặc trưng trên cơ thể Vũ Mỵ. Vũ Mỵ từ bé đã biết tự điều chế hương thơm cho bản thân, con gái một đại phu nức tiếng kinh thành như cô thứ trong nhà không thiếu nhất chính là dược liệu. Vũ Mỵ vừa tắm nước thuốc laị bôi cao trên người làn da đặc biệt láng mịn hơn nữ nhân khác, dù hơn nửa năm gả đến Phủ thừa tướng bị đối xử lạnh nhạt cũng không ảnh hưởng đến thân thể Vũ Mỵ.
Bàn Tay thô ráp đầy vết chai do cầm vũ khí của Ngụy Minh nắm lấy hai đồi vυ' trước ngực khiến Vũ Mỵ rùng mình thoát khỏi trò chuyện cùng Yêu sách. Vết chai cọ lên làn da mịn khiến vũ Mỵ ngứa ngáy toàn thân, Ngụy Minh xoa vật mềm mại của nàng trong tay cảm thán:
- Mềm quá.
Xuân dược không phải quá mạnh mà chỉ có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối với nam nhân, người đã trúng qua vô số kịch độc như Ngụy Minh vốn có thể áp chế nó chẳng qua hắn đã sớm bị thân thể bên dưới mê hoặc không nỡ buông tay mà thôi. Ngụy Minh vừa xoa nhũ ngực của nàng vừa hôn khắp mặt Vũ Mỵ, giọng hắn khàn khàn kìm nén:
- Cô nương... nàng giúp ta giải dược ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.
Hắn trước giờ chưa hứa hẹn với bất cứ cô nương nào, dù là người vợ đã bái đường thành thân cũng chưa nhận được một cái liếc mắt của hắn. Nếu đêm nay hắn đã làm nàng thất tiết dù nàng là giọt máu của Phủ thừa tướng hắn cũng có thể vì nàng mà nhẹ tay một chút.
Người bên dưới đã sớm bị Ngụy Minh xoa mềm như vũng nước, Vũ Mỵ không phản kháng nữa chỉ gục trên vai Ngụy Minh rêи ɾỉ nức nở. Ngụy Minh chưa từng cởi y phục nữ nhân phải loay hoay một lúc lâu mới có thể đem Vũ Mỵ lột không còn một mặt. Ngụy Minh có thị lực nhìn trong đêm tối rất tốt, hắn nhìn đến cơ thể đẹp như bức họa trước mặt không khỏi nuốt nước miếng. Không, nàng ấy còn đẹp hơn cả tranh vẽ.
- Cô nương, nàng đẹp quá.
Vũ Mỵ ngượng đến đỏ mặt đưa tay che chắn cơ thể trước lời khen cùng ánh mắt chăm chú như muốn lập tức nuốt chửng nàng của Ngụy Minh, trong ánh sáng mờ nhạt Vũ Mỵ có thể thấy cơ thể khỏe khoắn màu đồng của hắn, rất hợp khẩu vị của nàng.
Ngụy Minh trầm người xuống để cơ ngực của hắn ép sát nơi mềm mại của nàng, miệng ghé bên tai Vũ Mỵ thì thầm:
- Ta là Ngụy Minh, nói cho ta biết tên của nàng.
Giọng Vũ Mỵ nhỏ như muốn kêu:
- Đại nhân, ta là Vũ Mỵ.
- Vũ Mỵ... Mỵ nhi ngoan để ta thương nàng.
Ngụy Minh vừa lẩm bẩm tên nàng vừa đưa môi hôn khắp cô thể nàng, hôn từ bên tai xuống đến cần cổ thon dài. Hắn cảm thấy làn da nàng đặc biệt mềm như sắp vắt ra nước, đôi môi lần nữa chạm đến nhũ thịt liền vương vấn mãi không rời. Một tay Ngụy Minh vuột theo dọc sống lưng nàng đi đến đôi mông mẩy cao vυ't xoa nắn lúc lâu mới đưa tay lên tách ra đôi chân khép chặt.
- A.. đừng mà.. không thể sờ nơi đó.
Hơi thở Ngụy Minh đã sớm hỗn loạn dụ dỗ Vũ Mỵ:
- Mỵ nhi ngoan... mở chân cho ta xem tiểu huyệt của nàng.
- Không được đâu.
Ngụy Minh mặc nàng phản kháng, sức hắn lớn chỉ cần hơi đẩy tay một cái hai chân nàng đã banh rộng. Chân Vũ Mỵ vừa mở Ngụy Minh đã nhanh tay chuẩn xác bao bọc lấy huyệt thịt. Hắn sờ đến một mảnh ướt nhẹp, trong bóng tối Ngụy Minh cười khẽ:
- Mỵ nhi, nàng cũng ướt rồi.
Trong xuân cung đồ có nói khi nữ nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi đó sẽ chảy nước, Mỵ nhi hẳn thích hắn sờ mới có thể chảy nhiều nước như vậy.
- Mỵ nhi thích ta sờ nàng sao?
- Không có...ân
Ngụy Minh lần nữa đem tay mềm của nàng bao lấy vật thô to giữa háng hắn, tay hắn giúp nàng di chuyển lên xuống trên côn ŧᏂịŧ:
- Nơi này của ta cũng rất thích Mỵ nhi sờ. Hừ... tay này mềm quá.
Ngụy Minh thấy cô đã theo tiết tấu tuốt động liền thả tay ra, tay hắn giơ lên đánh trên mông cô:
- Mỵ nhi tay nhanh thêm chút nữa.
Vũ Mỵ thấy hắn phát lên mông mình liền nghi hoặc hắn thật sự là trai tân? Trai tân giờ biết chơi như vậy sao?
Ngụy Minh vừa hưởng thụ Vũ Mỵ chăm sóc côn ŧᏂịŧ vừa cúi thấp ngậm nhũ thịt nàng trong miệng, tay hắn đưa xuống xoa nắn huyệt thịt nhạy cảm của nàng. Vũ Mỵ bị động tác trúc trắc của hắn làm sướиɠ đến híp mắt.
Ngụy Minh lợi dụng dâʍ ŧᏂủy̠ trơn trượt rớt trên ngón tay làm chất bôi trơn mà tách ra hai mép thịt đem ngón tay đâm vào bên trong. Lỗ huyệt mềm mại của nàng lập tức ào đến bao bọc lấy ngón tay Ngụy Minh, Ngụy Minh mới đem ngón tay đi vào đã có thể thấy được bên trong có bao nhiêu mỹ vị. So với miêu tả trong sách còn khít hơn hàng vạn lần, Ngụy Minh muốn dùng ngón tay thăm dò trước sợ vật thô to của mình làm thương Vũ Mỵ:
- Mỵ nhi, bên trong thật khẩn.
Vũ Mỵ lắc đầu cầu xin hắn tha cho nàng mà không biết nàng càng cầu xin càng khiến hắn muốn đem nàng ăn sạch. Ngụy Minh lập người đem côn ŧᏂịŧ đặt trên miệng huyệt chen lấn đi vào, hắn nhịn hết nổi rồi. Vũ Mỵ ngoài mặt giãy giụa phản kháng nhưng chân lại cố tình mở rộng đón tiếp thứ thô to của hắn đi vào.
- A...
- Không
Cả hai đều hô to khi Ngụy Minh tách ra hai bên thịt đỏ rực chen đi vào bên trong, hắn là bị kẹp quá chặt mà kêu lên còn Vỹ Mỵ là quá đau. Hồ ly sống hơn nghìn năm tuổi như nàng đến bây giờ mới biết phá thân lại đau đớn như vậy.
Ngụy Minh vừa tách thịt đi vào cũng không đợi Vũ Mỵ thích ứng đã lập tức đĩnh động eo cắm rút. Hắn đã không còn định lực chống lại xuân dược nữa, hiện tại chỉ biết nơi mềm mại này có thể giúp hắn thoải mái.
- Đau quá. Đại nhân... cầu ngài chậm một chút.
Hai quả bồ đào của Vũ Mỵ vì động tác va chạm mạnh bạo của Ngụy Minh mà lắc lư kịch liệt, Ngụy Minh không quan tâm lời nàng mà càng va chạm mạnh hơn:
- Thật sảng... hừ... bên trong Mỵ nhi thật thoải mái quá...
Đêm đón gió tẩy trần của Phủ thừa tướng phía sau hoa viên Ngụy Minh không biết mệt đòi hỏi trên cơ thể Vũ Mỵ, hắn bắn ra vô số dương tinh đều bị Yêu sách hấp thụ sạch sẽ. Một đêm này Vũ Mỵ cảm thấy người có lợi nhất chỉ có tên yêu quái kia, cơ thể nàng sau cuộc giao hoan mỗi nơi đều thê thảm không nỡ nhìn. Yêu sách rõ là cố tình không nói cho nàng biết nam nhân mới khai bao sẽ đáng sợ như vậy.