Vũ Mỵ ở trong lòng Ngụy Minh đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão, tay nhỏ của nàng chống trên ngực lớn của hắn cố hết sức đẩy ra. Đối với Ngụy Minh mà nói chút sức lực của nàng còn không bằng kiến cắn chứ nói gì đến chống cự sự xâm chiếm của hắn. Ngụy Minh đúng là thẳng nam chỉ biết đánh giặc chứ chưa gần nữ sắc bao giờ đến hôn môi cũng chỉ biết lung tung cắn trên môi nàng khiến Vũ Mỵ ăn đau.
Phía dưới bụng côn ŧᏂịŧ cương cứng vì xuân dược của Ngụy Minh đã sớm chọc lên bụng Vũ Mỵ, cách tầng xa mỏng Vũ Mỵ có thể cảm nhận nó thô to đáng sợ.
Vũ Mỵ lợi dụng lúc Ngụy Minh nhả môi mình ra lập tức nhỏ nhẹ hô đau:
- Ân... đau
Ngụy Minh quanh năm đánh giặc ngoài biên cương toàn là dùng sức lớn lực mạnh lần đầu đối diện với một nữ tự nhỏ bé kêu đau luống cuống không biết làm sao:
- Ta... ta làm đau nàng sao? Cô nương, là ta không khống chế được.
Vũ Mỵ giả bộ run sợ:
- Đại nhân... thả ta ra đi
Hơi thở nóng rực của Ngụy Minh phả trên cổ nàng:
- Ta trúng phải độc dược, đêm nay phải nhờ cô nướng giúp giải độc rồi. Yên tâm, sau đêm nay ta nhất định chịu trách nhiệm với nàng.
Bộ phận trong khố của Ngụy Minh đã nhẫn đến giới hạn, hắn không quen thuộc phủ thừa tướng lắm dựa vào ánh trăng mờ nhạt vác Vũ Mỵ trên vai đi đến viên phòng gần nhất. May mắn là một căn phòng trống, Ngụy Minh không nghĩ nhiều chỉ cho là phòng chuẩn bị cho khách nhân đêm nay ngủ lại.
Ngụy Minh nhẹ nhàng đặt Vũ Mỵ nằm trên giường, cơ thể lớn lập tức phủ đến lần nữa ngậm lấy môi lưỡi nàng. Bàn tay to không thầy dạy tự khắc phủ đến trước ngực nắm lấy bên đẫy đà. Đồ vật cách một lớp áo nhưng to tròn đầy tay khiến Ngụy Minh có chút kinh ngạc, cơ thể nàng ấy nhỏ bé như vậy mà nơi này không nhỏ chút nào.
- Ưʍ... đừng mà...
Vũ Mỵ ở trong tối e ấp từ chối bàn tay xa lạ xâm chiếm, Ngụy Minh lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, động tác ngày càng mạnh dạn hơn.
Hắn dù chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, trong quân doanh chỉ toàn nam tử thỉnh thoảng sẽ chụm đầu lại cùng nhau đọc thứ sách gọi là xuân cung đồ. Ngụy Minh lúc đầu không biết thứ gì sau khi tịch thu cũng có xem qua, bên trong đều là những tư thế hoan ái cùng nữ nhân.
Ngụy Minh dùng lực xé mở vạt áo của nàng, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào khiến hắn nhìn rõ ràng mảng trắng đầy trước ngực người dưới thân mình.
- Đẹp quá.
Đồ thật còn đẹp hơn hình vẽ trong sách gấp nghìn lần.
Vũ Mỵ yếu ớt phản kháng không được chỉ có thể nức nở đánh trên lưng hắn:
- Hức... đừng mà
Đối với nam nhân mà nói nữ nhân càng nói không cần lại càng khiến ý chí chinh phục trong thâm tâm họ nổi lên. Ngụy Minh xé mở nốt vạt áo bên kia, cả khuôn ngực no đủ của nàng bại lộ trước mắt hắn khiến Ngụy Minh hưng phấn phủ mặt đến há miệng ngậm lấy.
Vũ Mỵ là hồ ly thủ tiết nghìn năm cũng là lần đầu tiên bị cảm giác tê dại lạ lẫm ập đến, cơ thể cô bất giác cong lên vì thích tay ôm chặt đầu Ngụy Minh chặt hơn:
- Thật sự không cần mà.
Ngụy Minh vừa cắи ʍút̼ ngực nàng vừa thoát đi y phục bức bối của bản thân, hắn vứt nội khố cuối cùng của bản thân xuống nền đất đem phân thân to tướng lộ ngoài không khí. Tay to của hắn kéo lấy tay nhỏ mềm mại của Vũ Mỵ để cô bao lấy phân thân của mình.
Vũ Mỵ vừa nắm đến phân thân sưng to tướng đã sợ đến ngây người, của nam nhân đều sẽ to vậy sao? Cơ thể yếu ớt này làm sao mà chịu nổi?
Giọng Yêu sách bất ngờ vang lên trong đầu cô:
- Hừ, ta đã sớm nói nam nhân này là cực phẩm rồi.
Vũ Mỵ nghe tiếng Yêu Sách vang lên trong đầu hoảng loạn cào rách một vệt lớn trên lưng Ngụy Minh. Cái tên yêu quái này không biết tế nhị cấm nhìn sao? Cô cùng nam nhân giao hoan tên yêu quái này lại cứ thế ở bên bình phẩm.
Yêu sách như hiểu được suy nghĩ của cô mà trả lời:
- Hết cách a, ta với ngươi ký khế ước không muốn thấy cũng không được. Ngươi nếu ngại thì mau một chút khiến hắn bắn ra dương tinh đi.
Đầu Vũ Mỵ hiện đầy vạch đen, chuyện giao hoan nói nhanh là có thể nhanh sao? Trừ khi Ngụy Minh vẻ ngoài thô tráng nhưng bên trong lại yếu thì mới có thể theo lời Yêu sách.