Hồ Ly Đại Náo Ba Nghìn Thế Giới

Chương 4: Con rể là đại tướng quân



Trong phủ Thừa tướng lạnh giá ít nhất nô tỳ thân cận bên Vũ Mỵ cũng thật lòng đối với nàng. Một tiểu thϊếp thất sủng như bọn họ đến miếng ăn cũng phải đi giành giật mới có. Nô tỳ của Vũ Mỵ mang theo một chén cháo loãng chạy đến:

- Phu nhân, người mau uống chén cháo này đi.

Nô tỳ theo Vũ Mỵ nhìn qua mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, A Bảo nâng niu chén cháo trong tay đưa đến trước mặt Vũ Mỵ.

Vũ Mỵ nhìn đến cục sưng to trên trán A bảo nhíu mày:

- Trán của em?

A Bảo xoa xoa chỗ bị sưng:

- Em đánh nhau với a nương trong bếp mới cướp được chén cháo cho phu nhân, không sao đâu ạ. Em không đau.

Vũ Mỵ cau mày, vì một chén cháo loãng cũng có thể đánh nô tỳ của cô thành như vậy? A Nương làm bếp sao, mối thù này cô sẽ nhớ kỹ.

- Phu nhân, trang sức của chúng ta sắp hết rồi. Người lại bệnh trên giường như vậy, trong phủ quả thật không có ai quan tâm đến chúng ta.

A Bảo sợ bọn họ sẽ có ngày chết đói mất.

Vũ Mỵ nhìn bát cháo trong tay A Bảo đón lấy uống một nửa, một nửa còn lại ép A Bảo uống hết. Chủ tớ bọn họ cả hai đều phải sống sót đến khi Ngụy Minh về.

- Còn bao nhiêu đồ giá trị em đem bán hết đi.

Đó đều là vật phẩm khi xưa lõa Thừa tướng vì muốn lấy lòng Vũ Mỵ mà tặng nàng.

- Phu nhân, bán hết rồi sau này chúng ta phải làm sao?

- Đợi ta khỏe sẽ nghĩ cách. Em yên tâm ta sẽ không để người khác ức hϊếp chúng ta.

A Bảo nghe lời Vũ Mỵ đem vật phẩm giá trị bán hết, số tiền thu được đều dùng tẩm bổ cho Vũ Mỵ và mua lương thực ăn nửa tháng tới.

Qua hai ngày Vũ Mỵ đã có thể xuống giường, nàng đi đến nhìn mình trong gương. Vũ Mỵ dùng nước đã sớm được đặc chế riêng lau đi vệt đỏ chiếm hết nửa khuôn mặt. Khuôn mặt trong gương bây giờ mới chính là dung nhan thật của nàng, nhìn qua dù có hốc hác do thiếu ăn và bệnh cũng thấy rõ được là một mỹ nhân như hoa như ngọc.

Vũ Mỵ đưa tay sờ quanh thân thể, nhỏ nhắn như chỗ cần to đều đầy đặn cân đối. Với thân thể này Vũ Mỵ đảm bảo chẳng tên nam nhân nào qua được ải mỹ nhân.

Vũ Mỵ và A Bảo dựa vào số tiền ít ỏi bán vật phẩm sống sót đến ngày Ngụy Minh về đến kinh thành. Cả hôm đó trong phủ thừa tướng đều bận rộn mở đại tiệc.

Ngụy Minh quanh năm suốt tháng ở biên cương vẫn chưa lập phủ ở kinh thành, mảnh đất được vua ban vẫn luôn để trống. Lần này vinh quang trở về phủ Thừa tướng liền chủ động mở tiệc đón gió tẩy trần cho hắn.

Đích nữ nhà thừa tướng cũng sốt ruột không thôi ba năm trước đại hôn Ngụy Minh liền bỏ nàng ra trận, lần này hắn trở về nhất định phải cùng hắn viên phòng sinh con nối dõi cho nhà họ Ngụy. Phủ thừa tướng có người nắm binh chống lưng trong triều còn có kẻ dám chống đối nhà họ sao?

Để không lộ chuyện đã thất tiết đích nữ phủ thừa tướng đã chuẩn bị dược liệu trong rượu của Ngụy Minh. Vũ Mỵ ẩn nấp biết được mưu kế của ả liền tìm thấy cơ hội tương kế tựu kế. Ngay khi Ngụy Minh ngấm thuốc cô phải kéo hắn về viên phòng của mình cùng hắn một đêm nồng cháy.

Vũ Mỵ nhìn đích nữ cho rằng mình bày mưu tính kế giỏi không khỏi cảm ơn ả ta đã dâng cơ hội cho mình. Ngụy Minh chưa lật mặt cùng phủ thừa tướng nên vẫn đón từng hớp rượu người khác mời. Đối với binh lính bọn họ uống rượu như uống nước lã nên chủ quan không phòng bị, Ngụy Minh vừa uống ly rượu được thêm vào đầu óc không khỏi chếnh choáng.

Hắn vừa cảm giác rượu không ổn đã đứng dậy đi vệ sinh, Đích nữ đã đợi sẵn trong phòng vừa nghe a hoàn báo Ngụy Minh đang đi về liền uống xuân dược bản thân chuẩn bị trên bàn đợi phu quân trở lại.

Ngụy Minh đi qua hoa viên liền thấy cơ thể trở nên nóng rực ngứa ngáy, hắn vốn nghĩ đi dạo sẽ giúp cảm giác khô nóng không ngờ xuân dược này mạnh như vậy. Vũ Mỵ đợi hắn ngấm xuân dược đến dựa trên tường mới vội vã chạy đến làm như vô tình đâm phải Ngụy Minh.

Ngụy Minh theo phản xạ đỡ lấy người trong ngực mình. Dưới ánh trăng mờ nhạt hắn lại có thể thấy rõ khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của nàng, cơ thể nàng tựa trong lòng hắn nhẹ như lông hồng.

Cảm giác khô nóng của Ngụy Minh gào thét mạnh liệt, Tay nắm trên eo àng siết chặt. Hóa ra trong phủ thừa tướng lại có cô nương xinh đẹp đến vậy. Nàng là con một tiểu thϊếp trong phủ sao?

Giọng Vũ Mỵ e thẹn:

- Đại nhân, thật xin lỗi.

Tiếng nàng truyền đến tai Ngụy Minh trong trẻo càng khiến bộ phận dưới khố ngẩng cao đầu.

Ngụy Minh lần đầu tiên trong đời muốn mượn rượu làm càn:

- Cô nương, ta sẽ chịu trách nhiệm.

Ngụy Minh dứt lời không đợi Vũ Mỵ kịp lên tiếng đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng nhuận của nàng mυ'ŧ lấy.