Hồ Ly Đại Náo Ba Nghìn Thế Giới

Chương 8: Con rể là đại tướng quân (H+)



Sớm hôm sau Vũ Mỵ tỉnh dậy với thân thể đau nhức, trước ngực còn bị một bàn tay to ôm lấy. Vũ Mỵ mở mắt nhìn khuôn mặt Nguỵ Minh phóng to ở bên cạnh, từng đường nét của người này đều sắc sảo khiến Vũ Mỵ nuốt nước miếng:" Đêm qua nàng cũng không tính là thiệt đi."

Vũ Mỵ bất giác đưa tay lên vuốt ve sống mũi thẳng tắp thì đầu mày Nguỵ Minh nhíu lại muốn tỉnh dậy. Vũ Mỵ nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía hắn, mũi hít hít mấy hơi vòng mắt liền đỏ lên nhẹ nhàng thút thít.

Nguỵ Minh mới tỉnh đã bị tiếng nức nở nghẹn ngào thu hút, tác dụng phụ của xuân dược khiến đầu hắn có chút đau nhức. Nguỵ Minh muốn đưa tay lên bóp thái dương lại nắm đến một mảnh mềm mại.

- um

Bị lực đạo bàn tay chai sạn bóp lấy khiến Vũ Mỵ đang giả vờ nức nở phải bật ra tiếng rên nhẹ. Nguỵ Minh lúc này mới nhìn đến tấm lưng mảnh mai bên cạnh, hắn chớp mắt mấy cái mới nhớ lại hồi ức đêm qua.

Tay Nguỵ Minh nắm quả đào nắn mấy cái nữa để cảm thụ sự chân thật: "mềm quá, đây thật sự là một nữ nhân."

Đầu Vũ Mỵ không khỏi xuất hiện đầy vạch đen, con người này tỉnh rồi sao vẫn cứ nắm lấy ngực cô mà bóp thế? Một đêm còn chưa đủ hay sao.

Hầu kết Nguỵ Minh lăn lộn, thân thể hai người đều đang trần trụi dưới lớp chăn mỏng. Một Đại tướng quân như hắn lần đầu xảy ra chuyện này cũng không biết đối diện ra làm sao. Từng mảnh ký ức đêm qua ùa về, cảm giác ngập trong thân thể cô nương này như rõ mồn một khiến bộ phận thô to giữa háng hắn thức tỉnh cứng rắn.

- Hức

Nguỵ Minh đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng thút thít bên cạnh của Vũ Mỵ thu hút hắn. "Nàng ấy tỉnh rồi, này là đang khóc sao?"

Nguỵ Minh nhớ lại hành động làm càn của mình đêm qua tự chửi bản thân cầm thú, tay nắm trên ngực Vũ Mỵ lưu luyến buông ra cất giọng khang khàn buổi sáng gọi nhẹ:

- Hừm... Mỵ nhi

Nguỵ Minh cảm nhận rõ bờ vai trần nhẹ run lên sau đó cố gắng kìm nén tiếng nức nở giả vờ như vẫn đang ngủ.

- Mỵ nhi... ta biết nàng tỉnh rồi.

Nguỵ Minh đem vai nàng kéo lại đối diện mình, đống tác quá mạnh khiến chăn mỏng xô xuống lộ ra khuôn ngực trắng đầy dấu vết đỏ đỏ lại xanh tím. Đây đều là tác phẩm của hắn đêm qua, rõ ràng nhìn bị yêu thương đến tàn nhẫn nhưng lại khiến Nguỵ Minh càng thêm cứng. Núʍ ѵú nhỏ trước bầu ngực đo đỏ đẹp quá đi thôi.

Vũ Mỵ thấy trước ngực lạnh lạnh liền mở mắt, nàng thấy trước ngực trống không bị Nguỵ Minh nhìn liền nhẹ nhàng la lên lấy tay che đậy:

- A

Nguỵ Minh thấy nàng cực kỳ đang yêu liền đem thân thể mình áp đến bày ra bộ dáng lưu manh, tay to rắn chắc nắm lấy tay đang che chắn của nàng kéo ra:

- Mỵ nhi ngoan, đừng che. Nhũ của nàng đẹp quá.

Vũ Mỵ trờn mắt lắp bắp:

- Ngài... ngài lưu manh

- Haha... đêm qua ta cũng lưu manh cả đêm trên người nàng

Dứt lời hắn không phụ chữ lưu manh của nàng ban tặng mà cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ đỏ hỏn như nụ hoa e ấp vào miệng. Đầu lưỡi hết đá lại hút tạo tiếng vang chùn chụt. Dù Vũ Mỵ cố gắng câu dẫn hắn cũng không khỏi bị hắn làm ngượng chín mặt, toàn thân cũng đỏ ửng hứng tình.

Trong đầu Vũ Mỵ vang lên giọng Yêu Sách: "Tiểu hồ ly, sáng sớm chính là thời gian dương tinh đậm đặc nhất, nhớ hút cạn dương tinh buổi sớm của Nguỵ Minh." Vũ Mỵ nhìn cái đầu đang say mê trước mặt mình không khỏi thở dài, cuộc đời nghìn năm của hồ ly cô cũng có ngày vì dương tinh mà việc gì cũng dám làm.