Hồ Ly Đại Náo Ba Nghìn Thế Giới

Chương 9: Con rể là đại tướng quân (H+)



Dưới lớp chăn mỏng thân thể trần trụi của Vũ Mỵ và Nguỵ Minh dính sát không rời, nhũ thịt của Vũ Mỵ mềm đến mức Nguỵ Minh say mê hút đến hai bên đều bóng nhẫy nước miếng của hắn. Nguỵ Minh cảm nhận được thân thể Vỹ Mỵ run rẩy, thú tính người nam nhân buổi sáng sớm lại càng hung hãn hơn. Bàn tay rắn rỏi của hắn nắm lấy bàn tay mềm của Vũ Mỵ đặt trên côn ŧᏂịŧ cương đến phát đau của mình sướиɠ đến híp mắt thở hắt ra:

- Hừm...

Được bàn tay mềm bao lấy làm Nguỵ Minh sướиɠ đến rên nhẹ ra tiếng, đầu hắn ngẩng dậy khỏi ngực nàng nhìn khuôn mặt đang mê man của nàng. Đôi mắt xinh đẹp óng ánh nước mắt uỷ khuất nhu mì đến mức Nguỵ Minh càng muốn bắt nạt nàng dưới thân, hung hăng mà càn rỡ.

Một tay Nguỵ Minh nắm tay nàng vuốt ve an ủi côn ŧᏂịŧ hắn tay khác vuốt ve giọt nước mặt trên má nàng:

- Mỵ nhi đừng khóc, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng mà.

Mắt Nguỵ Minh đã sớm liếc thấy giọt máu đỏ như hoa đào dưới đệm giường, đây chính là minh chứng cho sự trong sạch của nàng bị hắn cướp lấy đêm qua, cô nương xinh đẹp tuyệt vời như vậy hắn tâm can đều tình nguyện chịu trách nhiệm với nàng.

Chẳng sợ bản thân đã sớm có chính thê, không, chính thê của hắn chỉ có thể là Mỵ nhi, người đang nắm lấy mệnh căn của hắn lúc này.

Vũ Mỵ nhìn Nguỵ Minh hứa chắc như đinh đóng cột trong lòng không khỏi chờ mong đến lúc hắn biết mình là vợ nhỏ của lão thừa tướng sẽ có vẻ mặt gì đây.

Vũ Mỵ quay mặt sang bên cạnh không nhìn hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Ngài... ngài có thể chịu trách nhiệm như thế nào?

Môi Nguỵ Minh ké nhếch, cơ thể cường tráng cúi xuống sát bên tai nàng:

- Cưới nàng, ừm... đem nàng ngày ngày đặt dưới thân ta mà sủng ái.

- Á

Nguỵ Minh bất ngờ đem hai chân nhỏ của Vũ Mỵ tách ra chen vào giữa. Cơ thể màu đồng đè trên cơ thể trắng nõn mềm mại, côn ŧᏂịŧ thô cứng cọ trên miệng huyệt đã sớm tiết da^ʍ thuỷ ươn ướt như nụ hoa vương sương sớm.

Hai bộ phận cọ sát làm Nguỵ Minh thích đến híp mắt, đêm qua bị xuân dược điều khiển đã sướиɠ nhưng hiện tại thanh tỉnh lại càng làm hắn trầm luân hơn.

- Nơi này của Mỵ Nhi thật mềm quá, bao lấy ta rất thích... ân

Vũ Mỵ bị lời nói tà da^ʍ của hắn trêu trọc đến cả người ửng hồng:

- Nguỵ... Nguỵ tướng quân, ngài đừng có mà nói như vậy.

Mắt Nguỵ Minh sáng lên tay to nắm lấy cằm nàng quay lại đối diện hắn:

- Mỵ nhi, nàng biết ta?

- Tướng quân nói đùa, trên dưới phủ thừa tướng có ai không biết Nguỵ đại tướng quân là con rể của Thừa tướng cơ chứ.

Khuôn mặt Vũ Mỵ hờn dỗi quay đi làm Nguỵ Minh thích đến càng muốn sủng ái nàng, côn ŧᏂịŧ thêm lực đè ép nụ hoa chà xát càng thêm mạnh khiến hông nhỏ Vũ Mỵ phải kẹp chặt run lên rêи ɾỉ:

- Ưʍ...

Tay Nguỵ Minh nắm trên eo thon của nàng vuốt ve một lúc rồi mon men lên hai bầu ngực đẫy đà:

- Mỵ nhi ghen sao? Nguỵ Minh ta đã hứa chịu trách nhiệm với nàng thì sẽ làm được. Con rể Thừa tướng gì đấy còn không sướиɠ bằng được ở trong thân thể nàng hoan lạc đâu.

Nguỵ Minh vừa dứt lời đã đem côn ŧᏂịŧ thô to của hắn chen qua huyệt động đâm vào, một cái đã đến tận cùng, đem thân xác hai người gắt gao dính chặt:

- Hừm

- Á

Vũ Mỵ chưa kịp chuẩn bị đã bị côn ŧᏂịŧ cứng rắn xuyên qua, thân thể cong lên đón nhận. Bộ phận bị trêu trọc đã sớm ngứa ngáy kia thích đến trào nước mắt mà rên lên.

Nguỵ Minh giữ eo nàng bắt đầu động tác đẩy hông đem thứ thô tím nhấp nhô trong cơ thể nàng:

- Mỵ nhi, bên trong vừa trơn vừa chặt... ân rất biết hút... ừm sướиɠ...

Tưởng tưởng một Đại tướng quân uy vũ như Nguỵ Minh luôn miệng kêu sướиɠ trên người nàng đi, cảm giác thật có thành tựu nha.

Huyệt động Vũ Mỵ khởi động trận hút lấy côn ŧᏂịŧ Nguỵ Minh mỗi lần đâm vào lại càng muốn nhiều hơn, cảm giác sung mãn này đảm bảo Nguỵ Minh cả đời cũng không quên nổi.