Hai người hồ nháo đem căn phòng trần ngập mùi của hỗn hợp thân thể, Vũ Mỵ lúc này đang cưỡi trên thân Nguỵ Minh. Cơ thể màu đồng rắn chắc bên dưới nắm eo nàng thúc từng nhịp đều đặn. Hai sóng nhũ bị tác động đến nảy điên cuồng, mồ hôi trên trán Vũ Mỵ nổi lên từng chặp. Tay nàng trụ trên ngực hắn:
- A... chậm một chút... ân quá nhanh
Hơi thở của Nguỵ Minh cũng gấp gáp thở hổn hển còn mệt hơn đáng trận:
- Hừ... nàng cắn ta thật chắt... thả lỏng một chút, Mỵ nhi ta sắp tới.
Bàn tay to của Nguỵ Minh bao lấy cặp mông mẩy đẩy nhanh tốc độ cắm rút bên trong huyệt động.
Bạch bạch bạch
Âm thanh va chạm ngày càng to cuối cùng Nguỵ Minh cũng đâm đến tận cùng rồi bắn ra nùng tinh trắng đυ.c vào nơi sâu nhất của Vũ Mỵ. Vũ Mỵ có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng ấm nóng len lỏi mọi ngóc ngách trong huyệt động của nàng. Thân thể Vũ Mỵ giật nhẹ từng hồi rồi như mất hết sức lực gục trước ngực Nguỵ Minh.
Huyệt động bên dưới đóng mở cắn lấy thứ thô to chưa rút ra. Cả hai cùng sướиɠ đến nở từng lỗ chân lông.
Tay Nguỵ Minh xoa trên mông mềm như chưa tận hứng:
- Mỵ Nhi, mỗi chỗ trên người chúng ta đều thật hài hoà. Nàng đã là của ta rồi.
Trời bên ngoài đã sáng tỏ, tiếng người qua lại ngày càng nhiều. Trong tiếng hỗn loạn Vũ Mỵ nghe thấy một tiếng kèn lá quen thuộc vang lên. Trong đầu Vũ Mỵ léo sáng, đó là tín hiệu giữa nàng và A Bảo. Vũ Mỵ nhịn xuống run rẩy ngẩng dậy khỏi ngực Nguỵ Minh, Vũ Mỵ vừa nhấc mông lên côn ŧᏂịŧ thô to nửa cương cũng tuột khỏi huyệt động.
Chân chính nhìn thấy đồ vật này dù là lúc xìu cũng làm Vũ Mỵ hốt hoảng, đồ của Nguỵ Minh thật thô như vậy? Nó sao có thể xuyên qua lỗ nhỏ của nàng vậy?
Vũ Mỵ nhìn chằm chằm bộ phận giữa háng Nguỵ Minh làm nó hưng phấn đến động đậy, bàn tay to nhéo trên eo nàng:
- Mỵ Nhi, nàng hài lòng sao?
Mặt Vũ Mỵ đỏ lên bước xuống giường vơ lấy trang phục của mình mặc lại. Nguỵ Minh giữ lấy tay nàng, hắn lấy nội khô dáo của bản thân muốn lau khe huyệt ướŧ áŧ giữa hai chân giúp nàng. Vũ Mỵ nhận ra ý đồ của hắn vội kẹp chặt chân:
- Không cần...
Nguỵ Minh giữ chặt chân nàng xoạng ra, lời nói hiên ngang:
- Thứ bên trong đều là ta bắn, để ta giúp nàng lau.
Dưới sự cường hãn của Nguỵ Minh Vũ Mỵ cứ thế xoạng chân để hắn moi hết tạp chất bên trong huyệt động. Động tác tay Nguỵ Minh như có như không ấn sâu lại xoay trong vách thịt bên trong làm Vũ Mỵ dần dần nổi phản ứng.
Tiếng động lớn bên ngoài đã kéo Vũ Mỵ khỏi chút hứng tình mới nổi lên, nàng đẩy Nguỵ Minh ra mặc đồ lại muốn rời đi thì bị Nguỵ Minh đang mặc đồ kéo lấy:
- Đợi ta cùng đi.
Vũ Mỵ đẩy tay hắn ra:
- Nguỵ tướng quân yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.
Cọp đã vào hang Vũ Mỵ nàng cần gì phải chạy trốn chứ, Nguỵ Minh cảm thấy nàng nói đúng. Chỉ cần Mỵ Nhi là người phủ Thừa Tướng thì hắn chẳng lo không tìm được nàng.
Vũ Mỵ rời đi để lại cho Nguỵ Minh một nụ cười đẹp đến nao lòng, trái tim hắn đập ngày càng rõ. Nàng cười đẹp như vậy nhưng hắn luôn thấy rất không yên tâm.
Nguỵ Minh bước ra khỏi viên phòng, một đêm được giải toả làm hắn ý xuân vời vời cũng không muốn truy cứu chuyện bị bỏ thuốc. Dù sao nhờ người này hắn có được một đêm tuyệt vời, còn có thể ôm được người đẹp.
Trong đầu Nguỵ Minh lần lượt hiện lên dáng vẻ trần trụi của Vũ Mỵ dưới thân hắn. Một kẻ suốt ngày chỉ biết binh đao như hắn mới ăn qua mỹ nhân liền nhịn không nổi lúc nào cũng nhớ mong cảm giác đó. Nguỵ Minh hít một hơi chấn chỉnh lại bản thân, xem ra hắn vẫn nên sớm một chút ôm mỹ nhân bên mình.