Hồ Ly Đại Náo Ba Nghìn Thế Giới

Chương 11: Con rể là đại tướng quân

Nhìn thấy Vũ Mỵ rời khỏi căn phòng trong hoa viên A Bảo đang nấp gần đó mới thở phào, Vũ Mỵ làm liều như vậy doạ nha hoàn của mình thấp thỏm cả một đêm. A Bảo vừa thấy Vũ Mỵ đến gần đã mừng rớt nước mắt:

- Phu nhân, cuối cùng người cũng ra. Em sợ muốn chết.

Dù thất sủng nhưng Vũ Mỵ vẫn đang là tiểu thϊếp của Thừa Tướng, đêm qua lại đi câu dẫn Nguỵ Tướng quân. Nếu chuyện này lộ ra đại tiểu thư nhất định sẽ lột da bọn họ mất thôi.

Vũ Mỵ khoan thai chỉnh lại sợi tóc qua sau tai:

- Em sợ cái gì, chúng ta muốn thoát khỏi đây cũng chỉ có thể đi con đường này. Một là sống hai là chết thôi.

Vũ Mỵ đưa tay lên liền lộ dấu hôn còn xanh tím trên cần cổ làm A Bảo vội lấy khăn che cho nàng. Vũ Mỵ vừa đi vừa xoa eo cảm thán:

- Nguỵ Minh đúng là cầm thú, hại ta khắp người đều đau nhức quá đi thôi.

A Bảo che miệng Vũ Mỵ mặt mũi thì đỏ bừng:

- Phu nhân đừng nói nữa mà, có người nghe thấy thì phải làm sao bây giờ.

- Nghe thấy thì nghe thấy đi... này này sao mặt em đỏ như vậy? Có phải đêm qua ở bên ngoài nghe lén hay không?

A Bảo càng nghe càng xấu hổ, phu nhân giao cho nàng nhiệm vụ canh chừng nàng đương nhiên cách đó không có xa. Hu hu nàng còn chưa đến tuổi cập kê đã phải nghe tiếng động ân ái một đêm như thế.

A Bảo xấu hổ bỏ chạy Vũ Mỵ càng thích thú đuổi theo:

- Azi sao lại xấu hổ như vậy? Em nói một chút cảm nhận của khán giả cho ta nghe đi. A Bảo....

Chủ tớ hai người mới chạy một đoạn liền va phải nha hoàn của Cẩm Loan làm cô ta ngã ra:

- A

- Ai... ai sáng sớm đã mắt mù như vậy?

Vũ Mỵ đuổi phía sau nhớ đến mình chưa kịp hoá trang lại bộ dạng xấu xí liền nấp phía sau cây cột. Giọng A Bảo run rẩy:

- A Ly tỷ, là muội. Muội không cố ý, thật xin lỗi.

A Ly chống tay đứng dậy thấy người mình va phải là A Bảo liền giơ tay muốn tát thì bị Vũ Mỵ nhanh chóng bắt lấy. Nàng một tay giữ vải che mặt một tay giữ chặt lấy tay A Ly.

A Ly cười khẩy:

- Còn tưởng là ai, chẳng phải là nữ nhân xấu xí của phủ ta đây sao?

- Sáng sớm đã động thổ như vậy không sợ ảnh hưởng đến vận khí của chủ nhân các ngươi sao?

Vũ Mỵ đột nhiên trở nên xấu xí như vậy ngoài lời đồn bị ghen ghét chơi xấu còn có lời đồn nàng dính phải vật tà khí gì đó không tốt, từ đó ai cũng xa lánh Vũ Mỵ.

A Ly nghe thế run lên một cái phất tay:

- Đúng là sáng ra đã xúi quẩy.

A Ly vừa nói vừa vội vàng rời đi.

Mặt A Bảo ỉu xìu:

- Phu nhân, vì em mà người bị A Ly tỷ nói xấu rồi.

Vũ Mỵ nhún vai:

- Em thấy ta có quan tâm sao?

Vũ Mỵ ôm lấy cánh tay A Bảo:

- Mau về tiểu viện của chúng ta thôi nào, chủ nhân của em cần phải trở thành nữ nhân xấu xí.

Vũ Mỵ cùng A Bảo cười đùa trở về tiểu viện của mình, đi đường đều thấy người làm qua lại tấp nập. Vũ Mỵ tò mò:

- Bọn họ làm gì mà bận hơn đêm 30 tết thế này.

A Bảo ghé bên tai Vũ Mỵ thì thầm:

- Đều là chuẩn bị bữa sáng cho Đại tướng quân ạ.

Vũ Mỵ bĩu môi, người có chức có quyền đúng là khác biệt mà. Nàng vẫn nên về phòng làm một nữ nhân xấu xí thì hơn.

Cả ngày hôm đó Nguỵ Minh thăm dò khắp nơi vẫn không tìm thấy Vũ Mỵ còn Vũ Mỵ sau một đêm bị giày vò liền ngủ quên trời quên đất.

Khi Vũ Mỵ còn đang mơ màng liền bị A Bảo lay dậy:

- Phu nhân người mau dậy đi... phu nhân..

Vũ Mỵ choàng tỉnh:

- Cái gì vậy? Động đất sao?💫

Vũ Mỵ còn chưa tỉnh hẳn đã thấy A bảo díu bộ trang phục vào lòng mình:

- Phu nhân mau thay đồ đi, quản gia báo tất cả người trong phủ từ lớn đến bé đều phải điểm danh với Đại tướng quân.

Vũ Mỵ ù ù cạc cạc không hiểu gì để A Bảo thay đồ lôi đi. "Nàng chỉ muốn làm một nữ nhân xấu xí ngủ nướng mà cũng khó đến vậy hay sao?"