Khi Vũ Mỵ cùng A bảo ra đến sân của nhà chính đã rất đông thê thϊếp cùng người hầu trong phủ đều xếp thành hàng còn Nguỵ Minh đang đi đến trước mặt từng người để họ làm lễ. Mặt Vũ Mỵ nhăn như đít nồi: "Cái hủ tục kỳ quái nào đây?"
Vũ Mỵ cho rằng bản thân đã hoá trang rất kỹ Nguỵ Minh sẽ không thể nào nhận ra nàng nhưng khi thân hình cao lớn kia tiến đến gần trái tim vẫn như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.
Khi mũi giày của Nguỵ Minh lọt vào tầm mắt của Vũ Mỵ Vũ Mỵ nhanh chóng hành lễ với hắn:
- Chúc mừng Tướng quân, tiểu thϊếp thứ mười tám của thừa tướng mừng ngày khải hoàn trở về.
Nguỵ minh nhìn vết sẹo trên mặt nàng vốn muốn lướt qua nhưng khi thanh âm của nàng vang lên làm máu trong người hắn trở nên nóng bừng. Giọng Nguỵ Minh khàn khàn:
- Ngẩng mặt lên.
Vũ Mỵ không né tránh, nàng mang theo dấu vết đỏ bừng hết nửa khuôn mặt nhìn thẳng vào Nguỵ Minh không chút e lệ. Giây phút đó Nguỵ Minh biết hắn đã tìm thấy người rồi, người hắn thăm dò cả ngày không có tăm hơi nên mới phải dùng đến hạ sách này. Chẳng sợ vết sẹo đỏ bừng kia vì hắn đã thấy được dáng vẻ xinh đẹp nhất của nàng.
Máu trong người hắn lưu thông làm hắn muốn lập tức ôm nàng vào lòng nhưng khi nghĩ đến thân phận nàng giới thiệu mày hắn cau lại. Tiểu thϊếp thứ mười tám? Nàng lại là tiểu thϊếp của lão già khốn khϊếp kia.
Nguỵ Minh nén giận giữ vững cảm xúc muốn lập tức đưa cả phủ Thừa tướng lưu đày biên giới. Hắn giả vờ không có gì bước tiếp đến trước mặt vài người khác rồi tỏ vẻ mệt mỏi đặc xá cho tất cả rút lui.
Vũ Mỵ ngáp một cái kéo theo A Bảo nhanh chóng trở lại đình viện của mình ngủ nướng. Nói là đình viện nhưng chỉ là khu nhà bỏ hoang, nơi này bị cả phủ đồn âm khí không tốt.
Vũ Mỵ muốn ngủ nhưng chiếc bụng đói làm nàng không ngủ được. Vũ Mỵ xoa bụng đi đến trước mặt A Bảo:
- A Bảo, ta đói.
A Bảo vẻ mặt kiểu "biết ngay là thế" lấy từ giỏ tre ra mấy cái bánh nướng:
- Hôm nay trong phủ làm rất nhiều món ngon, em trộm mấy cái bánh A nương sẽ sẽ không biết đâu.
Gương mặt A Bảo thoả mãn vô cùng lại làm Vũ Mỵ đau lòng, A Bảo còn bé như vậy không chỉ lo làm no bụng bản thân mà còn phải lấp đầy bụng giúp nàng. Vũ Mỵ béo má A bảo:
- Đi theo ta em chịu thiệt thòi rồi.
A bảo ăn đến phồng hai má lắc lắc đầu tỏ vẻ không thiệt thòi sau đó nuốt vội miếng bánh:
- Không đâu, lúc em suýt chết đói ngoài chợ nếu không có phu nhân sao có A bảo hôm nay được.
Vũ Mỵ suy nghĩ, nhặt được A Bảo chính là may mắn nhất của nữ chủ. Kiếp trước cũng chỉ có A bảo ở bên cô ấy đến lúc chết.
Vũ Mỵ nhét miếng bánh nướng cuối cùng vào miệng nhai nuốt rồi phủi vụn bánh trên tay:
- Giúp ta lấy bộ váy xinh đẹp nhất ra đây, đêm nay sẽ kiếm tiền mang em đến Thanh Bảo lâu ăn no.
A Bảo hoảng sợ:
- Phu nhân, người lại muốn làm gì?
Vũ Mỵ bâng quơ trả lời:
- Chuẩn bị câu dẫn con rể đại tướng quân a.
Vũ Mỵ ngồi vào bàn bắt đầu dùng thuốc đặc chế xoá đi vết đỏ trên mặt mình. A Bảo ở bên cạnh xoắn tay lại với nhau suy nghĩ hồi lâu vẫn sợ hãi khuyên Vũ Mỵ:
- Phu nhận, chúng ta là thế không được đâu. Lão gia hay đại tiểu thư mà biết sẽ gϊếŧ chúng ta thật đấy.
- Sợ gì chứ.
Vũ Mỵ không nghe lời khuyên của A Bảo mà bắt đầu tẩy não A Bảo:
- Em nghĩ xem, binh đao đều ở trong tay Nguỵ Minh như vậy ta chỉ cần câu dẫn Nguỵ Minh thì còn sợ một lão Thừa tướng già nua xấu xí kia sao?
Vũ Mỹ nhìn gương mặt cũng thân hình tuyệt đẹp của mình trong gương:
- Lão già đó cũng xứng có được thân thể này?
A Bảo lắc đầu liên tục.
- Hay ta không đẹp bằng đại tiểu thư?
A Bảo tiếp tục lắc đầu dữ hơn:
- Đương nhiên phu nhân đẹp hơn.
Vũ Mỵ cười hài lòng, nàng đưa mắt nhìn ánh trăng bên ngoài bắt đầu thướt ta đi đến giữa sân đình viện cũ nát. Vũ Mỵ đứng dưới ánh trăng bắt đầu mua. Điệu múa của tộc hồ ly nàng.