Hồ Ly Đại Náo Ba Nghìn Thế Giới

Chương 13: Con rể là đại tướng quân (H)

Vũ Mỵ cùng A Bảo vốn dĩ nghèo đến cơm không có mà ăn, ban đêm cũng không dám thắp đèn nên cả đình viện đều dựa vào ánh trăng chiếu sáng. Dưới ánh trăng mờ nhạt Vũ Mỵ mặc bộ váy đỏ đi chân trần nhảy điệu nhảy mê hoặc lòng người.

Bóng dáng nàng nhẹ nhàng thướt tha lướt trong không khí dù không nhìn mặt vẫn cảm thấy đẹp động lòng người. Nàng giống như chìm đắm trong điệu nhảy, hoà lắm một với ánh trăng:

- A

Vũ Mỵ hô lên một tiếng như rất đau, cơ thể lảo đảo sắp ngã thì rơi vào một vòng tay rắn chắc. Trong lòng Vũ Mỵ nở nụ cười chiến thắng, nàng cược đúng rồi. Ban ngày Nguỵ Minh đã nhận ra nàng.

"Hồ ly tâm cơ"

Tiếng Yêu sách bỗng dưng nhảy ra mắng một câu rồi lặn mất tăm không kịp để Vũ Mỵ đáp trả.

Nguỵ Minh đỡ được Vũ Mỵ trong lòng không khỏi thở ra, nếu hắn chậm một chút thì nàng ăn đau rồi. Dưới ánh trăng Nguy Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp như tranh của nàng, nơi này làm gì còn vết đỏ cả nửa khuôn mặt như ban ngày. Không lẽ nàng thật sự bị vật gì đó ám như lời đồn nhưng ban đêm sẽ khỏi?

Vũ Mỵ muốn đẩy Nguỵ Minh ra nhưng khớp chân lại đau đến nhăm mặt rên lên:

- Ưm

- Đừng lộn xộn, chân nàng chắc trật khớp mất rồi.

Vũ Mỵ là con nhà y nên đương nhiên biết điều này, thậm chí là chính nàng cố ý để trật khớp dụ Nguỵ Minh xuất hiện.

Nguỵ Minh bế ngang Vũ Mỵ trên tay đi về phía phòng ngủ của nàng, quen đường thuộc lối như vậy là hắn đã theo dõi nàng bao lâu rồi?

Nguỵ Minh dựa vào ánh trăng bước từng bước vững vàng về phía giường rồi đặt Vũ Mỵ ngồi trên đệm:

- Sao lại không cẩn thận như vậy?

- Sao... sao ngài biết ta ở đây?

Nguỵ Minh nắm bàn chân nàng trong tay xoa chỗ khớp bị trật:

- Thế nào? Nàng nghĩ trên mặt có thêm một vết bớt thì ta sẽ không nhận ra nàng?

KHỤC

- A

Nguỵ Minh cứ thế rắc một cái nắn lại khớp chân cho Vũ Mỵ. Vũ Mỵ chưa kịp kêu xong đã bị hắn đè xuống giường, khuôn mặt hắn vùi giữa cổ nàng hít hà hương thơm:

- Mùi cơ thể nàng hay giọng rêи ɾỉ dưới thân ta lúc phân thân ta ở trong thân thể nàng đều được ta ghi tạc trong lòng. Mỵ nhi, ta sao có thể không nhận ra nàng?

Vũ Mỵ muốn dùng thân phận đè hắn:

- Nguỵ tướng quân nếu đã biết mà vẫn đến đình viện của ta làm càn như vậy?

Nguỵ Minh cắn một miếng hằn sâu dấu răng trên cổ Vũ Mỵ thì thào:

- Thì sao chứ? Nàng vẫn là của ta.

- Ta có thể tính là mẹ kế của vợ ngài.

Nguỵ Minh à một tiếng rồi dùng tay xé mở vạt áo của Vũ Mỵ lộ ra hai nhũ thịt đầy đặn mềm mại:

- Thế để con rể cùng mẹ kế vui vẻ nha.

Hắn không khách khí cúi đầu ngậm lấy núʍ ѵú nàng hút trong miệng, thịt vυ' cũng bị hắn nhét cả vào miệng mà cắn. Vũ Mỵ ăn đau hết lên:

- A đau... Nguỵ Minh ngài là chó sao? Đau, nhẹ thôi.

Nguỵ Minh không những không nhẹ mà còn tăng lực giày vò nàng mạnh hơn. Mới một ngày trôi qua hắn đã nhớ nơi này quá đi mất thôi, đặc biệt là nơi ẩm ướt trơn trượt hút hồn bên dưới nữa.

- Còn muốn xem đến bao giờ? Ra ngoài.

Nguỵ Minh đột nhiên nói một câu không liên quan làm Vũ Mỵ ngẩn người, bóng dáng A bảo trong tối như được đặc xá lảo đảo rời đi còn không quên đóng cửa. A Bảo cũng không muốn xem xuân cung đồ sống động như thế đâu.

Tay mềm của Vũ Mỵ véo một cái trên eo Nguỵ Minh:

- Sao ngài dám quát A bảo?

Nguỵ Minh không trả lời cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm mại đỏ mọng phía dưới của Vũ Mỵ liếʍ mυ'ŧ.

- Ưm ưm

Cái lưỡi thô dày của hắn cạy mở hàm răng đang đóng chặt của Vũ Mỵ nhưng không được, bàn tay to của Nguỵ Minh mò đến nắm lấy một bên đẫy đà bóp:

- A

Vũ Mỵ há miệng rên lên mở đường cho chiếc lưỡi không xương trực sẵn gấp gáp tiến vào.