Bàng Việt Khâu không từ bỏ, "Sau khi việc đó xong, anh có thể ký tặng em một chữ ký được không?"
"...."
Thấy lời nói của Quý Điềm không có hiệu quả, Tiểu Bàn Đôn* hoàn toàn không lắng nghe. Do đó, Giang Việt chỉ có thể gật đầu, đồng ý một lát nữa anh sẽ ký tặng cậu chàng.
* 小胖墩 Tiểu Bàn Ông: ý chỉ mấy đứa nhóc mập ấy.
Mấy đứa trẻ hóng hứt giải tán, ngồi ngoan ngoãn trên ghế của mình.
Tuy lớp học không phải là nơi để nói chuyện, dù vậy, vẫn có một vài cặp mắt cố chấp đang dõi theo họ, bao gồm cả cậu chàng ngồi cùng bàn với Giang Nhiễm Nhiễm.
Giang Việt cố gắng thử gọi bé ra ngoài.
Nhưng dù anh nói gì, cho dù anh tỏ ra khiêm tốn như thế nào, Giang Nhiễm Nhiễm vẫn không thèm quan tâm, không phản ứng gì. Mà lớp học không phải nơi để nói chuyện, vì mấy đứa nhóc cùng bàn vẫn luôn nhìn chằm chằm Giang Nhiễm Nhiễm.
Cuối cùng, Quý Điềm không thể nhịn nổi nữa và giúp anh đưa đứa bé ra ngoài.
Ba người đến sân chơi rộng lớn với những màu sắc đa dạng. Vì hôm nay trời nhiều mây, nên không nắng, gió thu thoảng thổi qua.
Giang Nhiễm Nhiễm đi sang bên cạnh, ngồi lên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa.
Hai chân nhỏ mảnh khảnh dài treo lơ lửng trong không trung, đung đưa.
Quý Điềm khá bận rộn, không thể ở lại đây mãi, sau khi nhìn Giang Nhiễm Nhiễm một lúc, cô ấy cười nói với Giang Việt, "Cha Nhiễm Nhiễm, tôi phải đi dậy tôi để Nhiễm Nhiễm cho anh. Con bé này tính tình mạnh mẽ, anh phải trò chuyện cẩn thận với con bé, không được đánh đập cô ấy."
"Khi nhắc đến việc này, thật ra, lỗi nằm ở anh. Khi cần xin lỗi, chúng ta nên xin lỗi. Nói xin lỗi với đứa trẻ, việc đó không gì phải xấu hổ."
Quý Điềm đưa cho anh lời khuyện dựa theo sự hiểu biết của cô ấy khi chứng kiến trường hợp của một số phụ huynh mắc sai lầm như vầy.
Có lỗi thì có lỗi nhưng họ sẽ tuyệt đối không xin lỗi. Dù họ dạy cho con cái của mình phải nói xin lỗi sau khi làm sai, mà tuyệt nhiên không bao giờ tự nói lời ‘xin lỗi’ với con.
Theo quan điểm của họ, trên cả thế giới này, có cha mẹ nào xin lỗi con cái của họ chứ? Họ đã sinh ra chúng, nuôi dưỡng chúng nên chúng phải biết ơn họ suốt đời. Chúng mà dám tức giận, phớt lờ họ? Thì đó hoàn toàn là hành vi đáng trừng phạt.
"Tôi hiểu," Giang Việt gật đầu, nói: "Trước đó, tôi đã nói trong cuộc điện thoại là tôi đến để xin lỗi."
Quý Điềm an tâm nói, "Ừ, vậy tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Tôi đi trước."
Nhìn Quỳ Điềm rời đi, Giang Việt xoay người, đi tới gần Giang Nhiễm Nhiễm ngồi xổm xuống trước mặt bé. Anh cúi đầu, nở một nụ cười hối lỗi trên môi, anh nhìn vào đôi mắt bé, sau đó nhẹ nhàng kéo lấy ống quần bé.
Đôi mắt Giang Nhiễm Nhiễm quan sát bàn tay của Giang Việt, rồi lại nghe thấy giọng anh lí nhí hỏi, "Con còn giận cha à?"
"......"
"Cha không cố ý làm vậy đâu. Tối qua, trước khi đi ngủ, cha đã đặt rất nhiều chuông báo thức, nhưng cha ngủ quá say, khi báo thức reo vào buổi sáng, cha không nghe thấy."
"......"
"Mặc dù cha đã hứa sẽ đưa con đi học nhưng cha lại không thực hiện được. Trong chuyện này, cha đã làm sai. Vì vậy, cha xin lỗi con."
"......"
"Cha xin lỗi. Con có thể được tha thứ cho cha một lần được không?"
Có lẽ lời nói chân thành của Giang Việt đã làm cho Giang Nhiễm Nhiễm cảm động một chút, hoặc có lẽ bé luôn ghi nhớ những lời Đường Tiêu từng nói.
Khi ai đó xin lỗi con, con phải làm gì đó đáp trả, nói cho họ biết không sao.
Nhưng…
Giang Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhảy xuống khỏi xích đu, cuối cùng bé nói, "Mẹ từng nói."
"Hả?" Thấy bé không nói tiếp, Giang Việt chủ động hỏi, "Mẹ nói thế nào?"
Giang Nhiễm Nhiễm nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kiên định, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nói, "Khi người khác xin lỗi tôi, con phải nói là không sao. Nhưng không sao không có nghĩa là tha thứ, con sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho cha!"