Nhật Ký Trưởng Thành Của Nhiễm Tỷ Ngạo Kiều

Chương 32

Câu ‘con không thể dễ dàng tha thứ cho cha’ lại khiến Giang Việt nhớ lại câu nói ‘Con không phải là người mà cha muốn là có thể lấy lòng’ của đêm hôm đó.

Có vẻ như con gái anh không chỉ rất cá tính mà rất khó tính.

Nhưng giờ đây, bé đã ghim anh rồi, ngoài việc cố gắng để được tha thứ, thì còn có cách nào khác đâu?

Bé nói như vậy thực sự cũng không có gì sai.

Giang Việt luôn cho rằng khi phạm phải sai lầm, thì việc xin lỗi là điều mà người phạm sai lầm cần phải làm, nhưng việc có tha thứ hay không, lại là quyền của người khác.

Vậy nên, Giang Việt tiếp tục dùng biện pháp thích hợp giao tiếp với con gái anh hỏi bé, "Vậy con nói cho cha nghe, phải làm thế nào để con có thể tha thứ cho cha?"

Tất cả những lời nói cay đắng của trẻ con, đều có một bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn của riêng họ.

Đó là điều mà Từ Quang Diệu nói Giang Việt vào đêm hôm qua. Vì vậy, lúc này Giang Việt không thực sự lo lắng về việc có lấy được sự thứ cho con gái không.

Anh kiên nhẫn đợi, chỉ thấy Giang Nhiễm Nhiễm nhìn lên, sau đó nhìn về phía trước một chút, sau đó thu ánh mắt lại tiếp tục mím môi.

Một lúc sau, bé mới thả lỏng nói, "Con muốn cha chạy một trăm vòng trên sân, thì mới tha thứ cho cha! Đó là hình phạt."

Hình phạt chạy một trăm vòng nói nặng thì không nặng mà nói nhẹ thì chắc chắn không nhẹ.

Giang Việt đứng lên, đo lường một cách tổng quan, một vòng sân trường mẫu giáo khoảng hai trăm mét, nên một trăm vòng tương đương với hai mươi nghìn mét gần bằng một nửa chặng đua marathon.

Mặc dù anh không phải là một vận động viên chuyên nghiệp, nhưng may mắn anh thường xuyên tập thể dục giữ dáng nên thể lực của anh luôn rất tốt. Vì vậy, việc này đối với anh không quá khó khăn, vấn đề chỉ là mất bao nhiêu thời gian mà thôi.

Trong đầu Giang Việt ước tính đại khái lấy tốc độ hiện tại của anh, trong vòng hai giờ chắc chắn không thể chạy được hai mươi nghìn mét.

Cũng hên hôm nay thời tiết tốt, trời âm u, không có nắng, thỉnh thoảng lại có những cơn gió thu mát mẻ. Nếu không, thật khó để nói liệu anh có thể ngất xỉu vì nóng trên đường chạy hay không.

Giang Nhiễm Nhiễm thấy anh luôn im lặng, không biết anh đang nghĩ gì, không thể kiềm được hỏi: "Cha không muốn nhận hình phạt này à?"

Giang Việt cúi xuống nhìn bé mím môi, cau mày, "Không, cha chấp nhận."

Sau đó, anh cúi xuống, sờ nhẹ vào cái má mềm mại của con gái, nói: "Nhưng phải thỏa thuận trước đã, chỉ cần cha chạy xong, con không được giận cha nữa. Chuyện hôm nay cứ để nó trôi qua, được không?"

Giang Nhiễm Nhiễm không hiểu rõ chuyện chạy một trăm vòng như thế nào, bé chỉ biết bé đã kiệt sức sau khi chạy một vòng, vậy nên một trăm vòng cũng như vậy, dĩ nhiên ông cha đáng ghét sẽ không thể chạy xong.

Có lẽ, trong quá trình chạy, Giang Việt sẽ giống như một số đứa trẻ khác, ngã sấp mặt như chó không muốn đứng dậy chạy tiếp. Vậy nên đây đơn giản là một hình phạt bất khả thi với anh.

Giang Nhiễm Nhiễm hơi nhướng mày, đồng ý ngay lập tức, "Được, chỉ cần cha chạy xong thì con sẽ tha thứ cho cha, nhưng không được phép gian lận."

Trong lời nói của trẻ con, việc "gian lận" đương nhiên là khi ngã đất thì lại nằm ì ra đó không muốn đứng dậy, tiếp tục chạy.

Làm sao Giang Việt có thể không đoán ra được con bé đang suy nghĩ gì.

Anh dẫn Giang Nhiễm Nhiễm đến vị trí xuất phát, đặt bé ngồi đó, ghi nhớ số vòng, mỗi lần anh chạy ngang qua bé sẽ đếm một vòng. Sau khi hướng dẫn xong, anh quay người bước vào đường chạy.

Hai mươi nghìn mét là một quá trình dài đằng đẵng, Giang Việt phải duy trì thể lực, chạy với tốc độ đều, không dám dùng hết sức mình từ đầu.

Ban đầu, Giang Nhiễm Nhiễm vẫn hăng hái nhìn chăm chú vào người đang chạy trên đường chạy, chăm chỉ đếm số vòng. Nhưng sau mười vòng, bé đã mất kiên nhẫn.