Nhưng sau khi chạy nhiều vòng như vậy, ông cha đáng ghét lại trông không hề mệt mỏi dường như anh có nguồn năng lượng vô tận.
Giờ học kết thúc rất nhiều bạn học đều đổ xô ra ngoài xem trò vui. Nhiều nhóc còn trợn mắt há hốc mồm khi biết Giang Việt sắp chạy được một trăm vòng.
Không thể tin được kinh ngạc hét lên: “Wow cha của cậu tuyệt thật đó!”
"Đúng vậy! nếu phải chạy một trăm vòng như vậy chắc mình chết vì kiệt sức mất.”
“Cha chị Nhiễm thật sự rất tuyệt vời đấy.”
…
Trong số những người phấn khích nhất, không ai khác ngoại trừ Bàng Việt Khâu, cậu bé mũm mĩm sau khi biết rõ lý do tại sao Giang Việt phải chạy một trăm vòng, ngay lập tức biến thành người hâm mộ cỗ vũ anh.
Chẳng mấy chốc, xung quanh đường chạy đã hình thành cảnh tượng như vậy.
Một đám trẻ con chen chúc nhau, cùng nhau hô to: "Anh Giang, cố lên! Anh Giang, cố lên!"
Tiếng hò hét đồng thanh này thực sự đã làm Giang Việt phấn chấn. Tuy nhiên, khi một đám trẻ con cùng thế hệ với con gái anh lại gọi anh là ‘anh Giang’ nghe có vẻ hơi kỳ quái. Dù sao, anh vẫn cười vẫy tay với bọn nhóm.
Ngay lập tức, tạo ra một một tràng vỗ tay vang dội.
Giang Nhiễm Nhiễm nhìn thấy cảnh này không vui, sắc mặt bé đen xì.
Ông cha đáng ghét của bé luôn thu hút được sự chú ý ở nhà thì không sao nhưng không ngờ anh lại có thể thu hút được sự chú ý đến vậy khi đến trường.
Cuối cùng, Giang Việt đã hoàn thành việc chạy hai mươi nghìn mét chỉ trong hai giờ mười lăm phút.
Giang Nhiễm Nhiễm tiếp tục ở lại trường mẫu giáo học, sau khi nghỉ ngơi một lát, để tránh tình trạng như vậy xảy ra vào ngày mai, trên đường về nhà, bé cố tình ghé qua cửa hàng điện tử để mua một chiếc đồng hồ báo thức.
Tiếng chuông của đồng hồ báo thức không chỉ to mà còn khá khó nghe, sáng hôm sau, khi nó vừa kêu, Giang Việt đã bị đánh thức khỏi giấc mơ.
Anh hơi sợ, ngay khi mở mắt, anh đã hoàn toàn tỉnh táo.
Giang Việt chống khuỷu tay lên giường cầm đồng hồ báo thức lên tắt đi, nhìn vào đồng hồ, đúng sáu giờ. Anh nhanh chóng kéo chăn ra, đứng dậy rồi đi xuống nhà để làm bữa sáng cho mọi người.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh không chỉ phải xin lỗi con gái, mà còn cần phải xin lỗi mẹ. Hành động là cách anh thể hiện lời xin lỗi của mình.
Tuy nhiên, Giang Việt, người chỉ vào bếp vài lần trong đời không biết gì về nấu ăn cả.
Ban đầu, anh dự định xem trong tủ lạnh có thức ăn nào bán thành phẩm không chỉ cần hấp hoặc luộc chín rồi ăn là được.
Nhưng khi mở tủ lạnh, anh không thấy bất kỳ loại bánh bao hay sủi cảo đông lạnh như mong đợi. Chỉ có hộp sữa mà không có bánh mì.
Có vẻ như bữa sáng được chuẩn bị mới mỗi ngày.
Giang Việt lại mở tủ, tìm thấy một số túi bột. Có bột mì, bột mỳ lúa mạch, bột gạo nếp, bột mì, v.v…
Không muốn lùi bước, Giang ảnh đế lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm xem có hướng dẫn làm món ăn sáng đơn giản nào không dự định học theo.
Khi đang xem, ngoài cửa có tiếng động, anh quay đầu nhìn lại thấy Uông Cảnh Trân đã vào bên trong.
Nhìn thấy con trai đang ở trong bếp, Uông Cảnh Trân ngạc nhiên một chút, đến gần hỏi: "Sao con dậy sớm thế, vào bếp làm gì?"
Trong nhà họ Giang, không bao giờ có mâu thuẫn kéo dài qua đêm. Dù có cãi nhau rất dữ vào ngày hôm trước, thì sáng hôm sau cũng sẽ không bao giờ xảy ra chiến tranh lạnh.
Hơn nữa, nói đúng ra ngày hôm qua hai mẹ con không hề cãi nhau.
Lớn lên dưới hoàn cảnh như vậy nên quan hệ giữa Giang Việt và Đường Tiêu cũng vậy. Trong nhiều năm từ lúc hẹn hò đến kết hôn, những mâu thuẫn luôn được giải quyết trong ngày, không bao giờ kéo dài đến ngày hôm sau.
Đây cũng là điểm mà Đường Tiêu đánh giá cao ở Giang Việt.
"Sao vậy?" Uông Cảnh Trân nhìn thấy tư thế của con trai, hỏi: "Con định tự mình nấu bữa sáng à?"