Giang Việt thấy tâm trạng Uông Cảnh Trân có vẻ tốt hơn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Tại con nhìn thấy mẹ phải dậy sớm mỗi ngày quá vất vả. Hơn nữa chuyện ngày hôm qua…”
"Được rồi." Uông Cảnh Trân biết anh muốn nói gì, liền ngắt lời: "Sao con cứ nhắc đến chuyện hôm qua thế?"
Sau một thoáng im lặng, bà bình tĩnh nói: "Mẹ đang nghĩ cho con, còn con thì đang nghĩ đến con gái mình. Về cơ bản thì người làm cha mẹ, trong trái tim họ, chỉ nghĩ đến con cái mình."
Những lời này đã khiến Giang Việt cảm thấy có chút áy náy.
Cảm xúc con người luôn lên xuống, thế hệ này nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp, dùng hết sức lực tâm huyết của họ, để tưới mát cho thế hệ sau.
Nhưng những nỗ lực của thế hệ trước đã nhận được bao nhiêu báo đáp?
Có lẽ họ chẳng bao giờ cần nhận bất cứ báo đáp nào.
Giang Việt quyết tâm sẽ làm bữa sáng này. Vì anh biết anh làm việc chậm chạp, không thể lãng phí thời gian nữa, anh bắt đầu đẩy Uông Cảnh Trân quay về phòng ngủ để nghỉ thêm một chút.
Uông Cảnh Trân cố gắng thử ở lại giúp đỡ nhưng không thành công, chỉ có thể từ bỏ, rời đi.
Khi đi đến cửa bếp, bà không nhịn được nhắc nhở anh: "Con gái con ăn bánh khoai tây rán, nếu có thể làm được, thì nhớ đi."
—
Hôm nay Giang Nhiễm Nhiễm thức dậy sớm hơn bình thường, khi bé rời khỏi giường, chỉ mới hơn sáu giờ mười lăm phút sáng.
Việc đầu tiên khi ra khỏi phòng là chạy sang cửa phòng bên đối diện nghe xem có tiếng động gì không, cũng như ngày hôm qua, không có tiếng động nào cả.
Bé nghĩ Giang Việt chưa thức dậy, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, định đi vào đánh thức anh. Nếu ông cha đáng ghét kia không thức dậy mà bà nội lại không cho bé lên kêu anh thì hôm nay bé và Từ Cảnh Trạch lại phải bắt taxi đến trường sao?
Kết quả khi bước vào phòng, bé phát hiện ra giường trống trơn, không ai cả.
Giang Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh giường trong im lặng một lúc, ngay lập tức quay người chạy ra khỏi phòng, vội vàng đi xuống lầu.
Bé đi thẳng đến bếp, vừa định báo cho bà nội nhưng khi bé nhìn vào trong, người đang làm bữa sáng không phải là Uông Cảnh Trân mà lại là Giang Việt.
Giang Việt nghe lời mẹ, tìm một video hướng dẫn làm bánh khoai tây rán trên một ứng dụng video ngắn.
Sau một hồi loay hoay cuối cùng anh cũng cắt được khoai tây và các nguyên liệu khác, sau đó trộn chung với bột. Tiếp theo đem bánh đi rán.
Anh bật bếp, đun dầu, rồi làm theo bước hướng dẫn trong video, anh múc một ít bột, đổ lên chảo bắt đầu rán bánh.
"Xèo" một tiếng, dầu bắn tung tóe.
Anh vô thức lùi lại vài bước, muốn chờ dầu ít bớt nguội rồi mới lại gần bếp. Nhưng không ngờ, chỉ trong chốc lát, anh đã ngửi thấy mùi khét.
Chiếc bánh rán đầu tiên kết thúc thảm hại, tự hào bay vào thùng rác.
Giang Việt lại bắt đầu rán chiếc thứ hai, thứ ba, và thứ tư, kết cục vẫn như nhau không khét cũng này thì cũng khét chỗ khác.
Sau nhiều nỗ lực, anh đã cuối cùng nấu thành công một chiếc bánh không phải vứt đi, ngay lập tức thử một miếng.
Ugh! Sao khoai tây còn sống?
Tại sao?!
Giang Nhiễm Nhiễm nhìn theo từng chiếc bánh bị ném vào thùng rác, bé không thể kiềm chế tâm trạng của mình nữa.
Bé bước vào cau mày trách mắng, "Cha có thể ngừng lãng phí thức ăn được không..."
Giang Việt bị tiếng nói bất ngờ vang lên làm giật mình theo bản năng quay đầu lại. Giang Nhiễm Nhiễm đã đến bên cạnh anh.
Giang Nhiễm Nhiễm là một đứa trẻ có ý thức đạo đức rất cao.
Dù ở trường mẫu giáo hay ở nhà, bé luôn ghi nhớ kỹ lời dạy ‘trân trọng thực phẩm, ngăn chặn lãng phí’.
Vì vậy, khi bé thấy Giang Việt đang ném từng chiếc bánh khoai tây vào thùng rác, bé không thể chịu nổi.
Một người lớn như vậy, chẳng lẽ khi còn ở trường mẫu giáo giáo viên không dạy anh, chú nông dân phải đánh đổi bao nhiêu công sức khi trồng trọt lương thực sao?