Nói một cách dễ hiểu, họ chỉ xác nhận danh tính của phụ huynh, không quan tâm đến địa vị xã hội.
Giang Việt ký tên của mình trên danh sách thăm quan, sau đó đi cùng với Quý Điềm vào lớp học của đám trẻ.
Sau khi anh đi, một trong hai người bảo vệ mới tự hỏi: "Giang Việt, là ngôi sao điện ảnh ấy phải không? Anh ấy đóng trong "Nghệ thuật ngôn ngữ" đúng không? Tôi đã xem bộ phim đó rồi."
"Ồ, có vẻ đúng vậy." Người bảo vệ kia nói: "Thảo nào, lúc nãy tôi thấy quen mắt, anh ấy còn đẹp trai hơn trên màn hình nhiều."
"Ồ, anh không phải ngày nào cũng chửi các ngôi sao đó đức không xứng với vị sao? Sao giờ mà lại khen họ đẹp trai?"
"Tôi chửi không phải những ‘nương pháo’ đó? Có khi nào phái thực lực bị mắng chửi không?"
Hai người bảo vệ đối với Giang Việt đều không phải là những người xa lạ, nhưng vì họ cảm thấy anh đã cho ra một số tác phẩm chất lượng nên họ vẫn có một chút thiện cảm.
Tuy nhiên, họ thường không quan tâm đến giới giải trí, nên cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.
Khi Giang Việt và Quý Điềm đến lớp học, thì đã gây ra náo động bên trong.
Mặc dù đám trẻ trong lớp còn nhỏ tuổi như vậy rất ít đi xem phim của Giang Việt, nhưng tất cả mọi người đều biết cha của Giang Nhiễm Nhiễm, cũng giống như mẹ bé, cũng là một ngôi sao nổi tiếng.
Dù không xem phim, nhưng có thể thường xuyên thấy quảng cáo trên truyền hình hoặc thấy trên những tấm áp phích khổng lồ ở trung tâm thương mại.
Hôm nay, cuối cùng cũng gặp người thật rồi, tất cả đều vây xem anh như đang nhìn khỉ vậy.
Một số đứa trẻ đang thầm thầm nói: "Ồ, cha của chị Nhiễm thật đẹp trai."
"Đúng đấy! Cao và đẹp trai!"
"Còn ốm nữa, không béo như cha tớ."
"Giống như những ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình, phải không?"
“Mắt cậu để trang trí cho vui à? Ông ấy chính xác là một ngôi sao lớn.”
“Quao.”
Lần đầu tiên Giang Việt đến trường mẫu giáo của Giang Nhiễm Nhiễm, không có đứa trẻ nào quen thuộc trong cả lớp, nên khi đối mặt với ánh mắt tò mò của đám nhóc cùng một lúc như vậy, anh cảm thấy không thoải mái.
Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, quan xét xung quanh nhanh chóng tìm thấy con gái mình. Cô bé duy nhất có mái tóc ngắn bằng tai.
Giang Nhiễm Nhiễm vẫn đang ngồi yên tại chỗ, chưa hề rời khỏi, khi nghe tiếng ồn, bé ngẩng đầu lên nhìn mọi người hưng phấn.
Nhưng khi thấy Giang Việt đến đây, bé bất ngờ quay đầu cúi mặt xuống.
Tên đáng ghét đó đã hứa đưa bé đến trường, nhưng không làm, giờ đây lại đến để làm gì?
Rõ ràng là lỗi của anh khi anh không giữ lời hứa, bà nội cô vẫn nói bé không hiểu biết. Bé thực sự không muốn quan tâm đến anh nữa!
Hừm!
"Nhiễm Nhiễm," Quý Điềm đưa Giang Việt đến bên cạnh Giang Nhiễm Nhiễm, cười nói: "Này, xem ai đến đây?"
Giang Nhiễm Nhiễm tiếp tục cúi đầu, không nói gì, im lặng như không nghe thấy gì.
Thay vào đó, Bàng Việt Khâu thì phấn khích che tới hét lên với Giang Việt: "Anh Việt!"
Ánh mắt Giang Việt nhìn về phía cậu bé mũm mĩm, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
Anh mấy máy môi, sau đó, Bàng Việt Khâu nói: "Em biết anh là cha của chị Nhiễm, khi ở nhà, em cùng mẹ hay xem phim của anh. Anh đẹp trai quá đi à!"
Giang Việt cười mà không nói gì, hoàn toàn không ngờ đứa trẻ ở độ tuổi này lại có khả năng giao tiếp mạnh như vậy.
Liệu đó có phải là...
Trình xã giao đỉnh của chóp* không?
*社交牛b症 /shèjiāo niú b zhèng/: trình xã giao đỉnh của chóp (kiểu cực tự tin không ngại thể hiện bản thân ở trước mặt mọi người/ người khác.)
"Anh Giang." Bàng Việt Khâu nhanh chóng biến thành một fan hâm mộ nhỏ, hỏi anh: "Cuối cùng cũng có cơ hội gặp anh, anh có thể ký tặng em một chữ ký không?"
"Được rồi, Việt Khâu, đừng gây rối." Quý Điềm vỗ nhẹ đầu cậu chàng nói: "Cha của Nhiễm Nhiễm đến đây để tìm Nhiễm Nhiễm. Nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình. Các bạn nhỏ khác cũng vậy ngồi vào chỗ của mình đi."