Trong khi đó, tại trường mầm non, tâm trạng của Giang Nhiễm Nhiễm cũng rất buồn bã, bé nằm sấp trên ghế mà không nói một từ, không hề để ý khi ai đó nói chuyện với bé.
Cảm nhận được áp suất thấp phát ra từ người bên cạnh, Hoắc Đình khôn ngoan tránh sang một bên, giữ khoảng cách với bé, sau đó tiếp tục chăm chú đọc cuốn sách dành cho trẻ em trên bàn.
Nhưng trong mỗi lớp học luôn có những người không biết nhìn tình hình, chúng biết rõ người có tâm trạng xấu thì nên tránh xa nhưng vẫn cố tình tự gây chuyện.
Khi Bàng Việt Khâu giống như con muỗi đáng ghét, nói chuyện liên tục bên tai Giang Nhiễm Nhiễm trong một thời gian dài, bé cuối cùng không thể kiềm chế được nữa đập bàn mắng cậu bé: “Cậu có thể không nói chuyện với tôi nữa được không! Tôi đã sắp tức điên lên rồi, cậu có biết không?!”
Tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến Hoắc Đình run rẩy đồng thời làm cho Bàng Việt Khâu xịt keo cứng ngắc.
Quý Điềm đang đẩy cửa bước vào tình cờ nhìn thấy cảnh này. Đứng ở cửa sững sờ, phải mất mấy giây mới bình tĩnh lại từ từ bước vào lớp học.
Ban đầu, Quý Điềm tưởng Bàng Việt Khâu đã làm điều gì đó khiến Giang Nhiễm Nhiễm tức giận, nhưng khi hỏi, cô ấy mới biết tâm trạng của bé đã không tốt từ trước.
Bàng Việt Khâu thực sự chỉ lo lắng mới đến nói chuyện với bé, nhưng lại bị bé la mắng vô cớ.
“Nhiễm Nhiễm” Quý Điềm cúi xuống bên cạnh Giang Nhiễm Nhiễm, nhẹ nhàng nói: “Em không nên như vậy, Bàng Việt Khâu chỉ vì quan tâm nên mới nói chuyện với em, dù tâm tình em có không tốt đến đâu cũng không nên dùng lời mắng như vậy đối với em ấy.”
Bàng Việt Khâu có vóc dáng tròn trịa cùng trái tim rộng lượng nhưng không có nghĩa cậu bé không để ý đến việc này.
Ngược lại cậu bé còn đứng ra bênh vực Giang Nhiễm Nhiễm, nói: "Không sao, cô Quý, em không trách chị Nhiễm. Em biết chị ấy chỉ vậy khi tâm trạng không tốt, thường thì chị ấy không như vậy."
Trẻ con thường gọi ‘chị Nhiễm’ mỗi khi nghe thấy đứa nhóc trong lớp gọi Giang Nhiễm Nhiễm như vậy, Quý Điềm luôn cảm thấy như mình không phải đang giữ trẻ mẫu giáo mà là tham gia vào một tổ chức mờ ám trong xã hội.
Nhưng mà, Hoắc Đình, người mới đến, lại là một trường hợp ngoại lệ. Sau một thời gian dài ở trường, cậu chàng vẫn không nói một câu nào.
Mỗi khi gọi điện thoại cho phụ huynh, Quý Điềm thường nhận được một câu trả lời vô tâm: "Thằng bé có tính cách hướng nội."
Quý Điềm ra hiệu cho Bàng Việt Khâu ngồi xuống chuẩn bị ra ngoài để hỏi về lý do tâm trạng không tốt của Giang Nhiễm Nhiễm.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại di động của cô bất ngờ reo lên. Cô đã lưu số điện thoại của phụ huynh học sinh vào danh bạ, bao gồm cả số điện thoại của Giang Việt, mà cô mới lưu vào sau cuộc trò chuyện trước đó. Không ngờ một ngày nào đó, cô ấy lại nhận được cuộc gọi chủ động từ Giang ảnh đế.
Quý Điềm đi ra ngoài, nhấc máy: "Alo, cha của Nhiễm Nhiễm."
"Xin chào, cô Quý," Giang Việt trực tiếp đặt câu hỏi: "Tôi muốn hỏi xem, tâm trạng Nhiễm Nhiễm hiện giờ ở mẫu giáo có vui không?"
Ngay khi nghe câu này, Quý Điềm biết tâm trạng có chút không vui của Giang Nhiễm Nhiễm là do chuyện từ nhà đem đến.
Cô ấy nói với Giang Việt: "Tâm trạng của Nhiễm Nhiễm thật sự không tốt, con bé vừa mới la mắng một cậu bé trong lớp. Tôi có thể biết nguyên nhân nào làm cho con bé như vậy không?"
Giang Việt kể lại việc đã hứa đưa con gái mình đến trường nhưng đã dậy muộn nên cuối cùng đã để ông bà đưa cô bé đến mẫu giáo.
Sau khi suy nghĩ kỹ, anh hỏi: "Bây giờ tôi có thể đến mẫu giáo xin lỗi con bé không?"
Giang Việt vội vàng lái xe đến trường mầm non nơi Giang Nhiễm Nhiễm đang theo học, Quý Điềm đã đợi anh tại phòng bảo vệ trường. Trường học có nhiều trẻ em nên việc bảo vệ an ninh cần phải được nghiêm ngặt thực hiện.
Nơi nào cũng có camera, hai nhân viên bảo vệ trẻ tuổi trong phòng bảo vệ đều là cựu quân nhân giải ngũ, dáng người cao lớn và có khả năng chiến đấu. Bất kỳ phụ huynh nào, dù bạn làm nghề gì hay nổi tiếng đến đâu, đều phải được giáo viên đứng lớp đón tiếp, mới được phép vào trường.