Giang Nhiễm Nhiễm: "Người giấy là cái gì?"
"Người giấy...có nghĩa là người làm bằng giấy, ý là rất mỏng manh."
"Con không phải là người được làm từ giấy, nhưng con cũng không thích phải đi quãng đường xa đến như vậy."
"……"
Lười biếng là bản tính của con người, không chỉ là trẻ con, người lớn cũng thường chọn cách đi tắt đường trong nhiều trường hợp.
Trong lòng Giang Việt đưa ra một giả thuyết: nếu thứ ngăn giữa không phải là một bức tường mà là hàng rào sắt, ở giữa nó có một khoảng trống, thì có lẽ anh cũng sẽ chọn trườn qua.
Vậy thì, đúng rồi. Nếu như vậy, anh có thể hiểu được ý nghĩ của bé.
Tuy nhiên, Giang Việt vẫn không muốn bé bò trên mặt đất. Anh thương lượng với bé: "Con không thích đi bộ thì cũng được, nhưng chúng ta có thể đừng bò như thế này được không, bởi vì trên bãi cỏ có thể có côn trùng nhỏ, nếu chúng đốn con thì sẽ rất tệ.”
Giang Nhiễm Nhiễm chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề côn trùng, nhưng lúc này, sau khi nghe ông cha ‘đáng ghét’ đề cập đến, bỗng nhiên bé nhớ đến trường hợp của một đứa bạn trong lớp năm ngoái bị côn trùng cắn, mắt sưng như quả hồng đào.
Bé có chút sợ hãi, hỏi: "Vậy thì chúng ta sẽ quay lại bằng cách nào? Con cũng không muốn đi bộ."
Giang Việt nhìn Tiểu Đậu Đinh* trước mắt, im lặng trong vài giây, sau đó đột nhiên anh xoay người bé lại, dùng hai tay luồn dưới nách bé rồi nhấc bé lên cao hơn đầu anh.
* Tiểu Đậu Đinh (小豆丁): là chỉ thằng nhóc này, trong phim hoạt hình “Đồ Đồ tai to”
Trước khi Giang Nhiễm Nhiễm kịp phản ứng, bé đã ngồi trên vai của Giang Việt, tầm nhìn bất thình lình trở nên rộng lớn hơn.
Giang Việt nói: "Như vậy thì không cần đi bộ nữa."
Giang Nhiễm Nhiễm vốn dĩ chỉ được Đường Tiêu nắm tay dẫn đi đường chưa bao giờ được xử trí như vậy trước đây, hiện tại bé đang ngồi trên vai Giang Việt. Mặc dù cảm thấy cao cùng một chút sợ hãi, tuy nhiên cảm xúc nội tâm của bé lại tràn đầy phấn khích. Quá thú vị.
Nhưng đứa nhỏ vẫn thận trọng, bất kể có phấn khích thế nào, bé vẫn ôm chặt đầu cha nhắc anh: "Đi chậm một chút, đừng để con bị té đấy."
"Ừ, đừng lo. Cha sẽ không để con té đâu."
Trong đêm đó, Giang Nhiễm Nhiễm mơ thấy mình có thể bay, nhưng bay không cao lắm. Khi cố gắng bay cao hơn một chút, bé vô tình va phải một cái cây và ngã xuống.
Giang Nhiễm Nhiễm đột nhiên tỉnh giấc trên chiếc giường nhỏ trong phòng của mình, quay đầu nhìn ra cửa sổ thấy ngoài trời đã sáng. Bé lắng nghe một chút có tiếng nói từ tầng dưới.
Đã đến giờ phải thức dậy, ăn sáng và đi học.
Giang Nhiễm Nhiễm nhanh chóng bò khỏi giường, mở cửa ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm vào phòng cha mẹ đối diện, cánh cửa đóng kín, không biết ông cha đáng ghét kia có thức dậy chưa. Bé đến trước cửa, đặt tai vào cửa và lắng nghe một chút, không thấy tiếng động nào cả. Sau một thoáng do dự, bé quyết định không gõ cửa và đi xuống vệ sinh cá nhân.
Bữa sáng hôm nay vẫn là bà nội Uông Cảnh Trân nấu, khi Giang Nhiễm Nhiễm tắm rửa sạch sẽ đi xuống, Dương Phương dắt bé lên bàn ăn. Hai đôi mắt bé liên tục lén nhìn lên cầu thang.
Thầm nghĩ, đã đến giờ ăn sáng rồi sao ông cha đáng ghét của bé vẫn chưa dậy nhỉ? Chẳng phải hôm qua đã thỏa thuận là hôm nay anh sẽ đưa cả hai đến trường mầm non sao.
Hmm…
Có lẽ ông ấy phải sơm dậy rồi chứ?
Kết quả sau khi đã ăn sáng xong, Giang Việt vẫn chưa thức dậy. Bé không thể đợi thêm nữa, ngay lập tức nhảy khỏi ghế, sẵn sàng lên lầu gọi anh.
Nếu không đợi đến khi anh thức dậy từ từ ăn sáng, cả bé và Từ Cảnh Trạch sẽ trễ giờ!
Uông Cảnh Trân thấy thế theo bản năng bé lại, hỏi: "Nhiễm Nhiễm, con định làm gì thế?"
Giang Nhiễm Nhiễm dừng lại, quay đầu nói: "Con định gọi cha dậy. Ông ấy đã nói hôm nay ông ấy sẽ đưa con và Từ Cảnh Trạch đến trường mầm non, mà giờ đã mấy rồi, ông ấy vẫn chưa thức dậy!"