Cho nên nếu cậu biết cha của bé không còn đóng phim cũng không kiếm tiền về già anh sợ không còn ai nương tựa nên không còn cách nào khác là phải lấy lòng bé. Còn bắt mẹ bé phải rời nhà ra ngoài đóng phim, đúng là vô dụng, không biết xấu hổ gì cả?
Nhưng mà vì bảo toàn thể diện bé không nói ra lý do: “Dù sao thì cũng thế thôi, ông ấy đối tốt với tôi vì chỉ muốn lấy lòng tôi.”
"Anh lại không nghĩ." Từ Cảnh Trạch không đồng ý từ ‘lấy lòng’. "Người lớn không cần phải lấy lòng trẻ con. Anh nghĩ cha em tốt với em vì ông ấy yêu em."
"Mấy hôm trước, cha mẹ anh nói với anh, mặc dù cha anh rất bận, ít khi về nhà ở cùng anh, nhưng điều đó không có nghĩa ông ấy không yêu anh. Tất cả cha mẹ đều yêu con cái của họ."
Trong mắt Giang Nhiễm Nhiễm, Từ Cảnh Trạch là một cậu bạn thông minh, luôn có câu trả lời cho những câu hỏi khó hiểu, bé tin tưởng vào những câu trả lời từ cậu.
Nhưng lúc này, lời nói của Từ Cảnh Trạch đã khiến cho tâm trí của Giang Nhiễm Nhiễm xuất hiện một dấu hỏi lớn.
"Thật không?"
Giang Nhiễm Nhiễm cúi đầu, sau một chút bối rối suy tư, bé cảm thấy lần này Từ Cảnh Trạch nói sai rồi. Nhưng trước đây…mọi điều cậu nói đều đúng.
Vậy đâu mới là sự thật?
Càng suy nghĩ, Giang Nhiễm Nhiễm càng cảm thấy tâm trí mình càng rối.
Vì thế, bò khỏi ghế bập bênh, quyết định không nên nghĩ quá nhiều.
Mặc dù không có Hằng Nga tiên tử ở trên trời cũng không cách nào đưa ông cha đáng ghét đó đi, nên sau này, bé sẽ cố gắng hòa hợp hơn với anh. Không vì lý do khác, chỉ vì bé đã hứa với mẹ trước khi ra đi.
Giang Việt hiếm khi đến thăm nhà với tư cách là khách, cha mẹ Từ tiếp anh rất nhiệt tình, mọi người cùng trò chuyện vui vẻ. Từ Quang Diệu rất giỏi nuôi dạy trẻ con sau hơn một giờ trò chuyện, Giang Việt đã học được rất nhiều kiến thức lý thuyết. Anh quyết định thực hành nó trong quá trình tương tác với con gái của mình sau này.
Trước khi ra về, ba người nhà họ Từ tiễn Giang Việt và con gái ra cửa.
Sau khi những người lớn đã chào tạm biệt nhau, Từ Cảnh Trạch mong đợi hỏi cô bạn thân của mình: "Nhiễm Nhiễm, ngày mai chúng ta có thể đi mẫu giáo cùng nhau không?"
Vốn dĩ hôm nay đến lượt mẹ của Từ Cảnh Trạch, Lưu Minh Nguyệt, đưa cả hai đứa đi, nhưng vì Giang Nhiễm Nhiễm giận Từ Cảnh Trạch, bé không chịu đi cùng, mà để Đường Tiêu đưa đi.
Bây giờ hai đứa đã hòa giải rồi, Giang Nhiễm Nhiễm nghĩ họ nhất định sẽ đi cùng nhau.
Giang Nhiễm Nhiễm gật đầu, "Được."
Từ Cảnh Trạch rất vui vẻ, sau đó Giang Việt nói: "Ngày mai là thứ hai, đến lượt nhà chú đảm nhận nhiệm vụ rồi phải không? Khi nào Cảnh Trạch ăn sáng xong, cứ đến, chú Giang sẽ đưa mấy đứa đi."
Lưu Minh Nguyệt nói: "Tuần trước hai đứa trẻ không đi cùng, Đường Tiêu đã đưa hai tuần liền, vậy tuần này để tôi đưa."
"Không sao," Giang Việt cười nói: "Dù sao ở nhà cũng không có gì làm."
Khi trở về nhà, Giang Nhiễm Nhiễm lại chuẩn bị bò qua ‘cửa nhỏ’ nhưng lại bị Giang Việt ôm chặt lại. Anh có hơi bệnh sạch sẽ, không thể chấp nhận thấy trẻ con trườn trên đất đúng như thế.
Cũng có chút không hiểu, tại sao phải đi lỗ?
Nhưng nhanh chóng, anh nhớ đến lời dặn của Từ Quang Diệu, trong quá trình tương tác với trẻ, không nên nhìn nhận họ từ góc độ của người lớn, phải nói chuyện với họ ở một tầm mức tương đương mới được.
Nghĩ đến đây, Giang Việt không hề trịnh thượng như hầu hết các bậc cha mẹ khác mà thay vào đó, anh cúi xuống trước mặt Giang Nhiễm Nhiễm, hỏi: "Tại sao con lại thích bò cửa nhỏ thế? Đi đường bằng phẳng không tốt hơn sao?"
Giang Nhiễm Nhiễm tự tin trả lời: "Không tốt. Vì cửa nhỏ gần, còn đường đi lại rất xa, đôi chân con sẽ gãy mất."
"????" Giang Nhiễm nhìn vào khuôn mặt tự tin nghiêm túc của bé "Cũng không đến mức lố lăng như vậy đâu, đi mấy bước là gãy chân. Con là người giấy à?"