Tuy nhiên, Từ Cảnh Trạch rất tự hào vì những lời nói của cậu đã được xác minh: "Cho nên anh không nói dối em đúng không? Thực tế là Mặt Trăng không có Hằng Nga tiên nữ, tất cả đều là câu chuyện thần thoại cổ tích. Chúng ta cần tin vào khoa học và chống lại mê tín."
Giang Nhiễm Nhiễm: "Vậy trên trời cũng không có Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu nương nương và Thất tiên nữ à?"
Từ Cảnh Trạch kiên quyết lắc đầu nói: "Không có! Vũ trụ rất tối tăm và có nhiều hành tinh lơ lửng. Trái đất mà chúng ta sống cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, trái đất của chúng ta rất đẹp, có màu xanh. Em biết tại sao không?"
Giang Nhiễm Nhiễm không hề nghiên cứu những kiến thức này, cho nên bé cảm thấy mình không hiểu gì.
"Tôi không muốn biết." Bé chỉ quan tâm đến Mặt Trăng, nhưng bây giờ, sự quan tâm của bé đã giảm xuống còn một câu hỏi duy nhất: "Nhưng tại sao khi chúng ta nhìn lên, Mặt Trăng có màu vàng và phát sáng, nhưng khi xem qua kính thiên văn thì lại có màu xám?"
Từ Cảnh Trạch giải thích: "Khi chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng từ trái đất, nó sáng lên do nó phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời, chứ không phải do nó tự sáng. Mặt Trăng không thể tự phát sáng."
Sau khi cậu giải thích như vậy, Giang Nhiễm Nhiễm hiểu một chút, nhưng bé cũng cảm thấy thất vọng.
Có vẻ như ước nguyện muốn Hằng Nga tiên tử đưa Giang Việt lên cung trăng cho thỏ ăn sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Kính viễn vọng thiên văn được cha Từ trong phòng tắm nắng bằng kính trên sân thượng của tòa nhà, nên lúc này trên lầu chỉ có hai đứa trẻ, còn người lớn thì đang trò chuyện ở phòng khách dưới lầu.
Sau khi nhìn thấy mặt trăng, Giang Nhiễm Nhiễm bò lên chiếc ghế bập bênh bên cạnh, lắc lắc đôi chân nhỏ của mình, bé cảm thấy càng lúc càng nhớ mẹ. Từ khi bé mới sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bé bị tác khỏi mẹ, bé không biết bây giờ mẹ đang làm gì.
Ngay sau đó Từ Cảnh Trạch cũng sáp tới cả hai cùng ngã người xuống ghế sofa lười. Cậu hỏi Giang Nhiễm Nhiễm: "Mẹ em ra ngoài đóng phim, vậy sau này cha em sẽ ở nhà chăm sóc em à?"
Sau khi nghe xong câu hỏi của cậu, trên mặt Giang Nhiễm Nhiễm thoáng chốc lộ ra vẻ chán ghét, đáp: "Tôi không muốn ông ấy chăm sóc tôi, tôi có ông bà nội cùng ông bà ngoại mà."
Ông cha đáng ghét của bé lười biếng như vậy, mỗi ngày chỉ biết nằm ở nhà không làm gì cả, làm sao có thể chăm sóc bé được?
Mà bé cũng có thể tự lo tốt cho bản thân mình được.
Từ Cảnh Trạch từng gặp mặt Giang Việt được lần, tất cả những gì cậu biết về anh đều thông qua lời kể lại của Giang Nhiễm Nhiễm. Tuy nhiên, cậu đã xem một số bộ phim mà anh đóng. Trước đây, cậu luôn nghĩ cha của Nhiễm Nhiễm sẽ giống như trong phim, rất nghiêm khắc có thể sẽ đánh người.
Nhưng qua lần tiếp xúc vừa rồi, cậu nhận ra mình có thể đã hiểu lầm anh, bản thân Chú Giang không hề hung dữ như vậy mà ngược lại rất dễ tính.
Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Cảnh Trạch bày tỏ suy nghĩ của mình: "Thực ra, anh nghĩ cha em đối xử với em rất tốt cũng rất yêu em, ông ấy biết em buồn vì mẹ đi đóng phim nên đã nhờ anh an ủi em. Vừa nãy em suýt ngã khi bước vào cửalà ông ấy đã đỡ em mà phải không?"
Giang Nhiễm Nhiễm trả lời: "Đó là vì ông ấy muốn lấy lòng em."
"Hả?" Từ Cảnh Trạch không hiểu, "Vậy tại sao ông ấy muốn lấy lòng em?"
Nhà họ Từ luôn tuân thủ quan điểm ‘Bình đẳng, tự do’ trong việc giáo dục Từ Cảnh Trạch. Cha mẹ xem con cái như bạn bè, không cần phải lấy lòng ai.
Vì vậy, cậu không thể hiểu tại sao bạn thân của mình lại nói như vậy.
"Vì...," Giang Nhiễm Nhiễm rất muốn nói nhưng vẫn nhịn lại.
Mặc dù bé còn nhỏ nhưng lại khá thông minh, suy nghĩ nhiều chuyện trong đầu.
Ví dụ, như lúc này bé đang nghĩ trong lòng, tất cả các cha của mọi đứa trẻ khác đều phải đi làm kiếm tiền, cha của Từ Cảnh Trạch cũng vậy, bọn họ đều rất lợi hại.