"Đừng đi, đừng đi," Uông Cảnh Trân nhanh chóng đứng lên, bước tới nắm lấy tay Giang Nhiễm Nhiễm nói: "Ba tháng qua, cha con ra ngoài quay phim rất mệt mỏi. Chúng ta để cha con nghỉ ngơi một lát nữa nhé. Bà nội và ông nội sẽ đưa các con đi sau."
Giang Nhiễm Nhiễm: "Nhưng ông và bà không biết lái xe, làm sao có thể đưa bọn con đi?"
Uông Cảnh Trân cười: "Bọn ta không biết lái xe, nhưng vẫn có thể gọi taxi, chỉ cần bọn con có thể đến trường là được mà đúng không?."
Giang Nhiễm Nhiễm không rất thích ý kiến gọi taxi này nhưng Uông Cảnh Trân không cho bé gọi Giang Việt. Bé còn có thể làm gì khác được nữa?
Chỉ có thể nguyền rủa người đó là đồ lười biếng một vạn lần trong lòng.
Sau khi Từ Cảnh Trạch đến, cậu đi theo Uông Cảnh Trân và Giang Thiệu Lễ ra ngoài gọi taxi.
Dương Phương không hài lòng một chút nào, sau khi họ ra đi, bà ấy lạnh lùng phàn nàn với Đường Vĩnh Lai: "Chỉ biết thương con trai mình, qua thời gian dài như vậy, cũng chẳng thấy họ giúp Đường Tiêu đưa con gái đi đâu cả."
Đường Vĩnh Lai nhìn bà ấy một cái không nói gì, chỉ khi ông ấy thấy Dương Phương đứng dậy đi về phía cầu thang, ông ấy mới lên tiếng: "Em định làm gì đấy?"
"Lên kêu Giang Việt dậy." Dương Phương nói: "Nếu không, bữa sáng của sẽ nguội mất. Em cũng cần phải dọn dẹp nhà. Nó quay về mấy ngày, hẳn là đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi."
Tiếng chuông báo thức Giang Việt đặt vang lên lần thứ tư hòa cùng tiếng gõ cửa của Dương Phương.
Khi anh mở mắt, tâm trí có chút mờ mịt, nghĩ chuông báo thức chỉ mới vang lên một lần. Nhưng khi vươn tay mở điện thoại kiểm tra, vừa thấy anh như muốn phát điên.
Thế mà anh lại dậy trễ!
Giang Việt không có thời gian để suy nghĩ nhiều, anh ngay lập tức vén mềm khỏi giường, chân chưa kịp chạm đất thì Dương Phương đã đột nhiên mở cửa mà không cần xin phép.
Người hâm mộ đều biết, Giang Việt có một thói quen anh tự tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với phóng viên. Đó là anh không thích mặc đồ ngủ khi đi ngủ, bất kể mùa xuân, mùa hè, mùa thu hay mùa đông, anh luôn đi ngủ chỉ với qυầи ɭóŧ.
Vì vậy, khi Giang ảnh đế nhìn thấy mẹ vợ bất ngờ đi vào, anh gần như ngay lập tức chui lại trong mền theo phản xạ tự nhiên.
"Mẹ... Mẹ..." Giang Việt bám mền, ánh mắt lo lắng nhìn Dương Phương, "Sao mẹ không gõ cửa trước khi vào?"
Dương Phương là một người thô lỗ, không hiểu phép xã giao, thông thường khi gọi Đường Tiêu bà ấy đều vào mà không cần xin phép. Trong mắt bà, Giang Việt giống như con trai của mình, bà ấy tự nhiên cũng không nhận ra hành động này không đúng mực.
Bà ấy thẳng thắn bảo: "Mẹ vừa gõ cửa mà."
Giang Việt: "Nhưng cũng nên đợi... con trả lời thì lại mở cửa chứ. Không thì..."
"Ồ, sao một người đàn ông trưởng thành lại để ý nhiều như vậy chứ." Dương Phương nghĩ con rể của bà quá câu nệ, "Ở quê người, bao nhiêu người đàn ông đi xung quanh làm việc không mặc áo đó thôi."
Giang Việt: "..."
Giang Việt không lớn lên ở nông thôn, nên anh không biết mô tả của Dương Phương đề cập đến cảnh gì. Anh chỉ biết từ khi còn nhỏ, Uông Cảnh Trân đã dạy cho anh một điều, đó là phải che thân bằng áo, không bao giờ được xuất hiện trước mọi người mà không mặc đồ.
Vì vậy, ngoại trừ khi tham gia diễn xuất, anh luôn mặc đồ gọn gàng khi ra khỏi nhà.
Tuy nhiên, dù là mẹ vợ, ngay cả khi anh không vui, anh cũng không thể trách mắng bà.
Để giảm bớt sự khó xử, anh chỉ có thể thay đổi chủ đề nhanh chóng hỏi: "Có phải Nhiễm Nhiễm đang chờ con không ạ?
"
Dương Phương mím môi, nghĩ trong lòng: Chờ con? Chờ con sợ là đến món hoàng hoa cũng phải lạnh” (*).
(*) Nguyên văn: 黄花菜都凉了 Đại ý là đã quá muộn. Hoàng hoa là một loại thức ăn phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Món ăn làm từ Hoàng hoa thường được đưa ra cuối bữa ăn. Nếu để đến mức món Hoàng hoa cũng lạnh thì tức là đã quá trễ. Món này không biết ở Việt Nam có không nhỉ? Bọn mình chưa ăn bao giờ. cre: Tương phùng bạch lộ - Y tuyết.