Chẳng lẽ là…
Ông cha "đáng ghét" này lo sợ sau này khi bé lớn lên, sẽ không nuôi anh, nên mới tận tâm cố gắng để lấy lòng bé như vậy sao?
Trong cái đầu bé xíu của Giang Nhiễm Nhiễm, xuất hiện vô số dấu hỏi lớn.
Bé muốn hỏi Từ Cảnh Trạch, nhưng khi nghĩ đến chuyện cậu đi thăm nhà ông bà ngoại của cậu mà không nói gì với bé trước lại khiến bé nổi điên.
Giang Việt cùng con gái không nằm cùng một tầng số.
Trong khi đầu bé cứ suy tư này nọ, bản thân anh lại đang băn khoăn về tiếng ồn kia. Sau khi suy nghĩ một chút, anh cảm thấy cần phải giải thích, để cứu vớt hình ảnh của mình trong mắt con gái.
Vì thế, anh xoa nhẹ chóp mũi, vẻ mặt không tự nhiên nói: "À, cái...vừa nãy không phải cha đánh rắm ra tiếng đâu." Vậy nên, con gái cưng ơi, con không cần phải bịt mũi chặt như vậy nữa đâu.
Mặc dù không có mùi gì cả, nhưng sao lại làm cho nó trở nên hôi đến vậy?
Tất nhiên, Giang Nhiễm Nhiễm không tin anh, vì Bàng Việt Khâu thường xuyên "xì hơi" trong lớp, nhưng vì mặt mũi cậu bé không chịu thừa nhận. Thậm chí thường xuyên đổ lỗi cho cái ghế, nói là ghế "xì hơi" đấy.
Bé tiếp tục bịt chặt mũi, chờ đến khi bé cảm thấy mùi đã phai đi, mới thả tay ra.
Giang Nhiễm Nhiễm sâu hít một hơi, lại nhìn sang phía Giang Việt, giọng điệu đầy trêu chọc nói: "Cha muốn nói là do cái ghế sofa đấy phải không?"
Giang Việt: "???"
"Ghế sofa làm thì cứ cho là ghế sofa làm đi." Giang Nhiễm Nhiễm nhảy xuống ghế sofa chuẩn bị ra vườn tưới hoa. Trước khi rời đi, bé lại thầm tự nói: "Dù sao, túi xì hơi mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mình là túi xì hơi."
Giang Việt: "......"
Tính tình Giang Nhiễm Nhiễm cổ quái, trước đây Giang Việt thường nghe về những chuyện của bé qua điện thoại của Đường Tiêu hoặc Uông Cảnh Trân. Lần này mới gặp trực diện, lại bị gán một ‘nỗi oan’ lớn như vậy. Quả thật khiến người khác không biết nên cười hay nên khóc.
Anh là nam thần trong lòng vô số fan, làm sao mà lại trở thành túi xì hơi được chứ? Không biết từ đâu bé lại nghe được cái từ này.
Giang Việt buồn bã lướt điện thoại một lúc, thì đột nhiên rồi thân Nhậm Kiến Châu bất ngờ gọi đến.
Anh trả lời, trò chuyện vài câu, nhận thấy giọng của Dương Phương quá lớn, anh quyết định đứng dậy, đi ra vườn.
Khoảng sân nhỏ của họ có lẽ có nhiều hoa nhất trong cả khu một và hai của thị trấn Mocha cộng lại.
Có hoa cúc non, hoa nhài, hoa hồng... và cả một số loài không thể nhớ tên, dưới sự chăm sóc của Uông Cảnh Trân, chúng tranh giành khoe sắc.
Trong số đó, cây mộc hương (quế hoa) mà Giang Nhiễm Nhiễm yêu thích nhất lại đang mọc ở góc tường. Đến mùa thu vàng, cả sân tràn ngập mùi thơm.
Hơn nữa, hàng năm Uông Cảnh Trân còn hái một lượng lớn hoa mộc hương để làm mứt quế hoa cùng quế hoa cao.
Giang Nhiễm Nhiễm đang ngồi xổm trên đất nhặt những bông hoa màu vàng nhỏ rơi, chuẩn bị nhờ bà nội may một cái túi thơm cho bé. Lúc này, giọng nói của Giang Việt đột ngột lọt vào tai bé.
"Nếu như thế thì phải làm sao?"
Giang Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng quay lại, giữ nguyên tư thế ban đầu, tiếp tục nhặt bông quế hoa bằng tay phải rồi đặt chúng lên lòng bàn tay trái.
Nhưng vẫn lén lút vểnh tai lên nghe cuộc điện thoại của ông cha đáng ghét kia với người khác.
Không biết đầu bên kia nói gì, Giang Việt nhẹ cười một tiếng, đùa cợt: "Giờ không lo vun đắp mối quan hệ tốt với con trai mình, rồi sau mong nó sẽ nuôi ông lúc già sao? Ông đang nghĩ gì thế?"
"Con gái tôi?" Giang Việt kiên định nói: "Đừng lo, tôi đang nuôi con gái tôi tốt đấy, khi tôi già không thể tự mình làm gì nữa, con bé cũng sẽ nuôi tôi tốt thôi. Không cần lo lắng."
Nghe thấy điều này, Giang Nhiễm Nhiễm dừng lại một lúc nghĩ trong đầu: Tôi nuôi cho cái búa ấy.
Có lẽ cha sợ bé sẽ không chăm sóc anh sau này, nên mới đột ngột thay đổi cách cư xử muốn lấy lòng bé!