Trước đây, khi anh trở về, con gái thường không thèm quan tâm đến anh. Anh vất vả làm việc quần quật mấy tháng không ngừng nghỉ, nên khi được về nhà mấy ngày anh chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt không muốn làm gì.
Vì thế, chưa bao giờ anh chủ động tìm cách nói chuyện sâu hơn với con gái.
Họ thậm chí gần như không giao tiếp gì với nhau cả. Chắc chắn không có xích mích nào xảy ra trong gia đình.
Tuy nhiên, bây giờ anh quyết tâm vung đắp mối quan hệ cha con. Giang Việt biết anh không thể tiếp tục như trước.
Anh mỉm cười, chủ động trò chuyện với con gái: "Nhiễm Nhiễm, bây giờ con đang là học sinh lớp chồi sao, Con cảm thấy thế nào? Có gì khác biệt với lớp mầm không?”
Giang Nhiễm nhấm nháp thức ăn trong miệng mình, nhồm nhàm trả lời: "Không."
Giang Việt nhăn mày, muốn nói thêm, nhưng anh nhận ra không còn gì để nói. Không chỉ con gái cảm thấy xa lạ với anh, mà trong tình huống này, anh cũng bắt đầu nhận thấy mình không thực sự hiểu biết con gái. Nếu anh biết ít nhiều về sở thích hàng ngày của con gái, có lẽ anh không sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm chủ đề nói chuyện.
Sau bữa tối, họ đã chỉ nói được với nhau không quá ba câu.
Nấu ăn là việc của phụ nữ còn dọn dẹp bát đĩa là chuyện của đàn ông. Đúng như Giang Nhiễm Nhiễm dự đoán Giang Việt không đứng dậy giúp đỡ mà tiếp tục ngồi trên ghế, tận hưởng sự đối đãi như nhị đại gia.
Uông Cảnh Trân gọt trái cây cùng Dương Phương thì pha trà.
Giang Nhiễm Nhiễm không thể chịu nổi nữa bé chạy ra phòng khách trèo lên ghế soopha, Đường Tiêu gọi bé vào ăn trái cây bé cũng không để ý.
Nhìn thấy vậy, Giang Việt đặt tách trà xuống, dịch chỗ đến phòng khách.
Anh mở hành lý mang về lấy ra một món quà, đưa nó đến trước mặt Giang Nhiễm, vẫy vẫy nói: "Nhìn xem cha mang gì về cho con này? Búp bê Barbie, Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta có thích cái này không?"
Giang Việt nói mà không căn cứ bất kỳ cơ sở nào, anh mua món quà này hoàn toàn dựa trên giả định hầu hết các cô bé đều thích nó, vì vậy anh nghĩ con gái anh cũng thích nó.
Tuy nhiên, anh không biết so với những thứ như vậy, Giang Nhiễm Nhiễm thích những chiếc xe biến hình linh tinh hơn.
Dù sao, bé cũng không thể nào thích những thứ như vậy, ngay cả việc mặc váy nhỏ bé cũng không chịu.
Nhưng Giang Nhiễm Nhiễm sẽ không lãng phí thời gian trao đổi chuyện này với Giang Việt. Bé biết rõ nếu bé không cảm kích, bà nội sẽ chắc chắn bảo vệ cho con trai của mình, giáo dục bé.
Vào lúc này, bé chỉ đơn giả đón lấy nó rồi nói: "Cảm ơn, cha."
Sau đó, bé thản nhiên để nó ở bên cạnh.
Ghế sofa hình U, Giang Nhiễm Nhiễm ngồi ở phía trái, Giang Việt muốn tiếp tục trò chuyện với bé nên ngồi cạnh cô. Giữa họ có một góc ở hình chữ L.
Tư thế khi ngồi của Giang Việt thực sự không thoải mái, nên anh di về trước một chút. Tiếng quần jean cọ xát với ghế sofa bằng da, nhưng anh không chú ý đến nó.
Cho đến khi anh nhận ra động tác nhỏ đó gây ra sai lầm lớn cỡ nào khi thấy hành động tiếp theo của Giang Nhiễm Nhiễm.
Giang Nhiễm Nhiễm nhanh chóng nhăn mày, dịch sang bên cạnh, giữ khoảng cách với anh. Bé nhìn Giang Việt từ trên xuống dưới một lát, lắc đầu tỏ ra khinh bỉ, sau đó dùng hai ngón tay nắm chặt mũi của mình.
Ánh mắt đầy vị không thể nào nói rõ, truyền đạt rành mạch thông điệp:
‘Cha có thể để ý đến hình tượng của mình một chút không?’
Giang Nhiễm Nhiễm cảm thấy ông cha “đáng ghét” lần này trở về thực sự có điều gì đó không ổn. Trước đây, khi anh nói chuyện với bé, mà bé không quan tâm, thì anh thường sẽ không làm phiền bé thêm nữa.
Nhưng lần này không biết vì nguyên nhân gì anh lại luôn tìm mọi cách để nói chuyện.
Bà ngoại của Giang Nhiễm Nhiễm, Dương Phương, thường thích hỏi Giang Nhiễm Nhiễm, khi lớn lên liệu bé có nuôi họ không.
Trong tâm trí của Nhiễm Nhiễm, ông bà nội, ông bà ngoại và mẹ, rất yêu thương bé, cũng là những người mà bé yêu thương nhất. Bé tất nhiên sẽ nuôi họ.