Uông Cảnh Trân: "Con bé này lại nói xà lơ nữa rồi. Ông nội nói con vừa mới chạy từ bên ngoài về sao có thể ngủ quên chứ?”
Giang Nhiễm Nhiễm tự bào chữa, "Chạy từ bên ngoài về con mệt quá vừa nằm xuống thảm đã ngủ mất. Con còn mơ một giấc mơ nữa, trong mơ con thấy đứa con trai đầu to đá bay người cha đầu nhỏ đi nữa đấy.”
"Con bé này lại nói mấy chuyện vớ vẩn nữa rồi.” Uông Cảnh Trân không muốn tranh luận với bé nữa. Bé có ngủ hay không không quan trọng, quan trọng là con trai bà đã trở về.
Thế là bà quay sang hỏi, "Vậy con đã tỉnh hẵn chưa? Nhìn ai về nè?"
Giang Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn Giang Việt, bất thình lình, như một quả cà tím bị sương mai, héo úa ngay lập tức. Trong giây lát, bé lại cúi đầu xuống.
Đồng thời, để tránh sự trăn dạy của Uông Cảnh Trân, bé bất đắc dĩ gọi nhỏ một tiếng: "Cha."
Giang Việt nhìn chăm chăm vào Giang Nhiễm Nhiễm trước mắt, cảm xúc trong lòng phức tạp. Trước đây, anh luôn nghĩ vì thời gian hai cha con gặp nhau ít, nên khi bé ngại khi nhìn thấy anh, nhưng sau này sẽ trở nên thân thiết hơn.
Nhưng lần này anh không còn có thể nhìn mối quan hệ giữa mình và con gái bằng những suy nghĩ lạc quan như vậy nữa.
Mơ thấy con trai đầu to đá bay cha đầu nhỏ…
Hàm ý là bé muốn muốn đá cái ông bố già này ra xa chứ gì?
Kế hoạch nuôi dưỡng tình cảm cha con như lửa sém lông mày.
"Đi thôi." Giang Việt cố gắng giơ tay về phía Giang Nhiễm Nhiễm, cười nói: "Xuống ăn cơm trước đã, sau đó xem xem cha mang gì về làm quà cho con."
Ánh mắt Uông Cảnh Trân trìu mến nhìn cháu gái mình chờ đợi bé nắm tay Giang Việt, nhưng thấy bé vẫn đứng đó một chỗ, rõ ràng khá phản đối việc này.
Thật ra trong lòng Giang Nhiễm Nhiễm rất phản kháng. Ông nội nói đừng chạm vào lưng hổ nên đương nhiên tay địch cũng không thể nắm được.
Cho dù anh có làm thế nào đi nữa. Việc anh làm mẹ bé khóc, mãi mãi không thể được tha thứ.
"Ăn cơm thôi!" Giang Nhiễm Nhiễm đột nhiên phấn khích, chen giữa hai người chạy xuống, hét lên: "Bụng con đói dẹp lén rồi."
Giang Việt: "......"
–
Ba người từ tầng trên đi xuống, tất cả món ăn đã được dọn lên bàn.
Tết Trung thu là ngày mà mọi gia đình nên đoàn tụ, nhưng đối với gia đình của Giang Nhiễm Nhiễm, đây là lần đầu tiên kể từ khi cô bé ra đời, cả nhà cùng nhau ngồi trò chuyện hòa hợp trong bữa ăn như thế này.
Trên bàn ăn, niềm vui tràn ngập, Uông Cảnh Trân và Dương Phương không ngừng gắp thức ăn cho Giang Việt, trong khi Giang Thiệu Lễ cùng Đường Vĩnh Lai đang cười đùa thảo luận với nhau những đề tài cô bé không hiểu gì.
Nhất là Đường Tiêu, cô không ngừng theo dõi chồng mình, đôi lúc cười nhẹ rồi liếc mắt ngắm nhìn.
Tóm lại, tình cảnh hiện tại khiến Giang Nhiễm Nhiễm rất không vui. Bởi vì bé đã hoàn toàn bị mọi người bỏ qua.
Lúc này, trong mắt mọi người, chỉ còn thấy người cha tồi đó.
"Đây, Giang Việt." Dương Phương lại gắp một con cua to vào bát cho con rể rồi nói: "Con không phải là thích ăn cái này sao, trên phim trường chắc chắn không có đâu, nhanh lên ăn nhiều một chút, bồi bổ lại cơ thể."
Uông Cảnh Trân cũng lại gần gắp một miếng giò heo tới, "Bữa nay giò heo nấu mềm, muốn bồi bổ thì nên ăn chút."
Trong chén của Giang Việt đã chất đống thức ăn, nhưng không thể từ chối tấm lòng của người lớn tuổi, anh chỉ có thể cảm ơn, tiếp tục vùi đầu ăn.
Lúc tình cờ, anh nhìn thấy con gái đang nhìn mình, ánh mắt chạm nhau trong không trung, cô bé lập tức cúi đầu như kẻ bị tóm tại trận.
Anh không biết mình có nhìn sai hay không, nhưng Giang Việt luôn cảm thấy trong ánh mắt của con gái, có vẻ như có chút oán hận. Vô thức, anh bắt đầu tự kiểm điểm xem mình có làm gì đó khiến cô bé tức giận hay không.
Nhưng mà sau khi suy nghĩ một lúc, anh phát hiện có vẻ như anh không thể tìm ra câu trả lời.