Vừa bước vào cửa, ông ấy đã vui vẻ nói lớn vào bếp: “Ảnh đế nhà chúng ta trở về rồi đây."
Át luôn tiếng ‘cha’ Giang Việt gọi Giang Thiệu Lễ.
Uông Cảnh Trân là người đầu tiên bỏ công việc trong tay chạy ra. Đã một thời gian dài không gặp con trai, bà vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau đó bà nhanh chóng nhận ra trong vài tháng ở đoàn phim, cả người Giang Việt ốm và đen hơn nhiều.
So với trước khi vào đoàn phim, anh rõ ràng hốc hác hơn rất nhiều.
Trên thế giới này, không có bà mẹ nào không lo lắng cho đứa con của mình.
Uông Cảnh Trân nhanh chóng tiến lại gần, nhìn Giang Việt: "Sao con lại ốm đi nhiều đến thế, không ăn cơm đúng giờ à?"
"Phải rồi đó, suýt chút nữa tôi cũng không nhận ra nó đứng ở cửa luôn.” Đường Vĩnh Lai cũng cười nói: “Chắc con quay bộ phim này mệt mỏi lắm đúng không?”
Uông Cảnh Trân liếc nhìn ông ấy: “Chứ sao nữa? Sao cố tình hỏi mấy câu vớ vẩn thế?”
Sau khi trò chuyện với nhóm cha mẹ một chút, Giang Việt bắt đầu tìm Giang Nhiễm Nhiễm. Giang Thiệu Lễ nói con bé đã đi lên tầng trên, Uông Cảnh Trân ngay lập tức gọi hai tiếng, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.
Bà lẩm bẩm đang định đi lên lầu bế bé xuống nhưng bị Giang Việt ngăn lại: “Để con ạ.”
Vừa rồi cảnh Giang Nhiễm Nhiễm nhìn thấy anh ở trước cổng khu biệt thự, đã xoay người chạy đi cứ đọng mãi trong tâm trí Giang Việt. Khiến anh tự đặt ra rất nhiều câu hỏi về bản thân mình.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình là một người cha tồi nhưng con gái anh cứ liên tục nhắc nhở anh bằng cách riêng của con bé - Anh thực sự là một người cha tồi.
Thật sự là tệ đến không còn gì tệ hơn.
Mà lý do là gì chứ? Chỉ vì anh ít về nhà sao hay anh ít dành thời gian cho gia đình?
Cõi lòng Giang Việt chất đầy nghi ngờ, bước lên tầng trên.
Phòng của bốn người lớn đều ở tầng dưới, dùng chung một phòng tắm nên thường xuyên cãi nhau về vấn đề vệ sinh trong phòng tắm. Hai phòng trên cùng có một phòng, một của anh và Đường Tiêu, còn phòng kia là của Giang Nhiễm Nhiễm.
Lúc này, cửa phòng của Giang Nhiễm Nhiễm đóng chặt, Giang Việt đi đến cửa áp tai vào cửa, lắng nghe kỹ, bên trong yên tĩnh không có chút tiếng động nào. Không biết bé đang làm gì trong phòng.
Đứng trước cửa, anh do dự một lúc, rồi từ từ nắm tay nắm cửa.
Vừa xoay thì anh phát hiện cửa đã bị bé khóa từ bên trong.
Giang Việt chỉ còn cách gõ cửa, gọi: "Nhiễm Nhiễm, con có ở trong phòng không?"
"..."
"Hai bà đã nấu cơm xong rồi, con nên xuống ăn cơm rồi đấy."
"..."
"Cha có đem quà về cho con nè, con có muốn xem là quà gì không?"
"..."
Cha già ở ngoài của nói chuyện một mình một lúc, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào từ bên trong. Không phải là bé không nghe thấy, mà rõ ràng là cố ý phớt lờ.
Dù Giang ảnh đế có đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp như thế nào thì mỗi lần về nhà anh đều mũi dính đầy tro khi gặp con gái mình, vừa không biết phải làm gì, lại cảm thấy vô cùng thất bại.
Không lâu sau đó, Uông Cảnh Trân cũng đến, thấy Giang Việt không thể mở cửa, bà đành phải tự mình ra tay.
Giang Nhiễm Nhiễm có thể phớt lờ ông bố tồi nhưng bà nội thì không. Khi Uông Cảnh Trân kêu lần thứ hai, Giang Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn mở cửa từ bên trong.
Một cái đầu bé xíu dò ra trước, đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng quét qua cơ thể của Giang Việt rồi dừng lại trên khuôn mặt của Uông Cảnh Trân, ra vẻ hờn dỗi, hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Uông Cảnh Trân: "Cha con vừa gọi con mà, sao con không thèm trả lời?"
Cánh cửa được đẩy ra hoàn toàn, Giang Nhiễm Nhiễm giống như một con cá chạch nhỏ linh hoạt trườn ra ngoài, trượt đến bên chân Uông Cảnh Trân, đôi tay ôm lấy cánh tay bà.
Bé nhẹ nhàng xoa đôi mắt của mình, híp hờ mắt nói: "Vì vừa nãy con mới ngủ quên thôi, không nghe thấy gì cả."