Nhật Ký Trưởng Thành Của Nhiễm Tỷ Ngạo Kiều

Chương 11

"Không ạ." Cho nên, chắc chắn cậu còn ở nhà.

Giang Nhiễm Nhiễm quyết định phải đi kiểm tra, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, sau đó đi từ cổng nhỏ sang khu hai đến nhà Từ Cảnh Trạch. Đường Vĩnh Lai không yên lòng, nhanh chóng bước qua cổng lớn để kiếm bé.

Kết quả cả hai ông cháu đứng trước cửa bấm chuông một lúc mà không có ai mở cửa. Vì thế, Giang Nhiễm Nhiễm buộc phải chấp nhận sự thật gia đình Từ Cảnh Trạch đã thật sự đi nhà ông bà ngoại của cậu.

“Sao rồi, giờ con đã buông tay chưa?" Đường Vĩnh Lai nhanh chóng hối thúc, “Mau về nhà thôi, cha con sắp về rồi.”

Giang Nhiễm Nhiễm không thèm quan tâm, thì thầm nói, "Về thì về thôi, liên quan gì đến con."

Nhưng Từ Cảnh Trạch lại thật sự khiến bé tức giận vì hôm nay cậu đến thăm ông bà ngoại của cậu mà không nói một lời nào với bé.

Giang Nhiễm Nhiễm quyết định sẽ không nói chuyện với cậu trong một tháng.

Tuy nhiên…

Giang Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên hỏi, "Một tháng có bao nhiêu ngày ạ?"

Đường Vĩnh Lai: "Hở?"

"Một tháng có bao nhiêu ngày ạ? Một tháng có một trăm ngày không ạ?"

"Không có trăm ngày đâu, thường thì một tháng là ba mươi ngày thôi. Tháng lớn có ba mươi mốt ngày, nhưng tháng hai chỉ có hai mươi tám ngày."

Giang Nhiễm Nhiễm: "Vậy được, từ hôm nay, con sẽ không nói chuyện với cậu ta trong ba mươi mốt ngày."

Khi trở về, Giang Nhiễm Nhiễm lại định đi qua cửa nhỏ lần nữa, nhưng Đường Vĩnh Lai lại bế bé về theo cửa chính.

Quản lý an ninh tại thị trấn Mocha rất nghiêm ngặt, không cho phép người lạ vào, thậm chí cả khi thăm bạn bè, chủ nhà cũng phải ra đón tận cửa, bảo vệ mới mở cửa.

Bình thường gia đình Giang Nhiễm Nhiễm và Từ Cảnh Trạch có mối quan hệ thân thiết, cũng thường xuyên di chuyển giữa hai khu, một số bảo vệ quen mặt và cung biết rõ về họ, nên mới được phép ra vào.

Giang Nhiễm Nhiễm bị Đường Vĩnh Lai ôm chặt mới vừa ra khỏi khu hai, một chiếc xe hơi màu đen đậm đã dừng ngay bên cạnh họ.

Ông ngoại cùng cháu gái theo phản xạ dừng lại. Rất nhanh, cửa xe mở ra, Giang Nhiễm Nhiễm lại cau mày khi nhìn thấy người đàn ông bước xuống từ ghế sau.

Nhưng Đường Vĩnh Lai, thì ngược lại, khi nhận ra người đó, ông ấy cười toe toét trong giây lát.

"Cha." Giang Việt cởi kính râm, chào hỏi ông ấy.

ư

Trợ lý cũng xuống xe đi đến cốp sau để lấy hành lý.

Đường Vĩnh Lai vừa gật đầu đáp lại, định bế bé về phía trước, đón anh. Nhưng đúng lúc này, Giang Nhiễm Nhiễm vội vàng vùng ra khỏi tay ông ấy chạy vào khu biệt thự.

Chạy thẳng một đường về nhà.

Giang Thiệu Lễ đang ngồi trên ghế sofa, thấy vậy, thắc mắc hỏi: "Sao lại chạy vội vậy? Ông ngoại con ở đâu?"

Giang Nhiễm Nhiễm không dừng lại vừa chạy thẳng lên cầu thang, vừa nói: "Con trai ông về rồi đấy."

“Con trai ông…”Giang Thiệu Lễ vừa chỉnh kính vừa xoay đầu nhìn thì bóng dáng Giang Nhiễm Nhiễm trên cầu thang đã biến mất từ lâu.

Giang Thiệu Lễ: "..."

“Con trai ông về rồi?”

Con trai ông về cũng đâu cần phải như thấy ma vậy chứ.

Lên lầu, Giang Nhiễm Nhiễm chạy nhanh vào phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Đến gần tấm thảm tròn mềm mại, ngồi xuống ôm lấy con búp bê, cảm thấy chán nản.

Nhưng bé thậm chí còn cảm thấy buồn hơn cả khi Từ Cảnh Trạch không nói lời nào với bé mà đi thăm ông bà ngoại của cậu.

Người đàn ông đó đã trở về. Có nghĩa là tối nay bé không thể ngủ với mẹ mà phải ngủ trong phòng riêng của mình?

Giang Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm vào búp bê một lúc, mím chặt môi, đột nhiên vùi mặt vào búp bê.

Chẳng bao lâu sau đó, tiếng ồn từ tầng dưới vang lên.

Hành lý của Giang Việt được Đường Vĩnh Lai giúp mang về. Người xưa có một câu ‘dâu là con, rể là khách’* trong lòng Đường Vĩnh Lai, cậu con rể này không khác gì con trai ông ấy cả.

*一个女婿半个儿: Dâu là con, rể là khách. Câu tục ngữ thể hiện quan niệm của ông cha ta về con cái. Con rể thi thoảng mới ghé thăm nhà bố mẹ vợ còn con dâu là người về ở trong nhà, sống cùng bố mẹ chồng, lo toan mọi việc trong gia đình vì thế, dân ta mới quan niệm dâu là con – người sống trong nhà; rể là khách – người thi thoảng ghé thăm.