Dù sao trước khi bé ba tuổi, bé vẫn luôn gọi anh bằng ‘chú’ sau đó, được mấy người lớn sửa lại riết bé mới bất đắc dĩ đổi thành gọi ‘cha’.
Im lặng một lúc, Giang Việt thở dài nói: "Cô Quý, tôi hiểu ý cô. Về sau, tôi sẽ chú ý hơn đến vấn đề này hơn."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Việt không thèm chơi game nữa, thay vào đó, trong đầu anh, tưởng tượng đến biểu cảm không thèm quan tâm của Nhiễm Nhiễm khi nói về việc bé có cha hay không không quan trọng.
Một lúc sau, anh đứng dậy, gọi điện thoại cho Đường Tiêu.
Không ngoài dự đoán, Quý Điềm đã lấy được số điện thoại của anh từ cô.
Hai vợ chồng trò chuyện về vấn đề giáo dục của con gái rất lâu, Giang Việt ngày càng cảm thấy trong quá trình lớn lên của con, anh không thể tiếp tục làm một người cha vung tay chưởng quỹ* nữa.
*Vung tay chưởng quỹ (甩手掌柜): không cần phải làm việc, không quan tâm đến bất kì thứ gì nữa.
Tiền có thể kiếm được bất kỳ lúc nào, nhưng tuổi thơ của con cái, như Quý Điềm nói, chỉ có một lần.
Một khi bỏ lỡ, chính là chuyện cả đời. Nếu không đặt nền móng tốt ngay từ bây giờ, quả thực chờ đến khi con gái trưởng thành rồi lại muốn kéo gần mối quan hệ cha con, thực sự sẽ khiến cho vấn đề càng thêm khó khăn hơn.
Vì vậy, anh đã đưa ra quyết định đột ngột: "Sau khi bộ phim này đóng máy, anh sẽ không nhận kịch bản nữa, cũng hoãn lại luôn tất cả các công việc tiếp theo, về nhà ăn tết trung thu với em và Nhiễm Nhiễm. Nhân tiện cũng tự thưởng cho mình một kỳ nghĩ dài hạn luôn, dành nhiều thời gian ở cạnh con và em.”
Nghe tin Giang Việt sẽ về nhà vào dịp Trung Thu năm nay, mẹ của anh, Uông Cảnh Trân, hạnh phúc đến mức cười không khép miệng.
Mặc dù Dương Phương không thân thiết với bà thông gia, nhưng đối với Giang Việt, bà ấy cũng không phải không để ý, trong lòng tất nhiễn cũng rất vui vẻ. Cũng đã chuẩn bị sẵn bánh trung thu nhân ngũ cốc anh thích ăn từ sớm.
Vào ngày lễ, bà ấy thậm chí còn dậy trước Uông Cảnh Trân, mới sáng sớm đã dẫn Đường Vĩnh Lai đến chợ để mua đồ ăn mà con rể thích.
Dạo gần đây, không khí ở nhà rất hứng khởi giống như có một nhân vật vĩ đại sắp đến thăm vậy.
Mọi người càng quan tâm đến việc Giang Việt quay trở về nhà để ăn Tết Trung Thu, tâm trạng của Giang Nhiễm Nhiễm càng trở nên tồi tệ.
Trong thế giới của bé, bé hoàn toàn không cần cha.
Chuyện này bé không nói đùa đâu, mà là cảm xúc thật sự của bé. Bởi vì người bé gọi là cha, mỗi lần quay về nhà ngoài việc tranh giành tình cảm và quan tâm của mẹ và ông bà ngoại, ông bà nội thì đúng là không biết làm gì cả.
Không biết nấu cơm, không biết rửa bát, không biết dùng chổi quét nhà khi bẩn. Cả ngày ngồi trên ghế sofa chơi game, giống như một nhị đại gia.
Hơn nữa bé sẽ không bao giờ quên, có lần vị nhị đại gia kia cãi nhau với mẹ trong phòng vào ban đêm làm cho mẹ bé khóc.
Mặc dù sáng hôm sau mẹ bé vẫn cười làm như không có gì xảy ra, nhưng Từ Cảnh Trạch nói đó là bởi vì mẹ bé không muốn làm cho mọi người lo lắng.
Vì vậy, bé sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng khốn nạn đó!
Gần trưa, Đường Tiêu và hai bà mẹ đang bận rộn trong nhà bếp chuẩn bị cơm. Giang Thiệu Lễ cầm khăn lau, lau bụi khắp nơi trong phòng khách.
Đường Vĩnh Lai từ phòng tắm ra, thấy Giang Nhiễm Nhiễm ngồi trên thảm, nhìn chằm chằm TV, nhăn mày, đột nhiên đứng bật dậy không nói một lời nào chạy ra cửa, nhanh chóng ngăn bé lại hỏi: "Nhiễm Nhiễm, con định đi đâu thế?"
"Nhà Từ Cảnh Trạch."
Uông Cảnh Trân vừa ra ngoài lấy đồ, nghe thấy, nói: "Hôm nay là ngày lễ, Cảnh Trạch cùng ba mẹ đã đi nhà ông bà ngoại nó rồi, trong nhà không có ai."
"Nói xạo." Giang Nhiễm Nhiễm không tin, "Nếu anh ấy đã đi nhà ông bà ngoại, anh ấy sẽ nói với con."
"Thế à, nó không nói với con sao?"