–
Ban đầu, Giang Nhiễm Nhiễm vốn tưởng Giang lần này trở về cũng giống như trước, nhiều nhất là ở một tuần rồi tiếp tục đi làm, có lẽ sẽ không có thời gian trở về nhà vào dịp Tết.
Chỉ có bé, mẹ bé ông bà nội, ông bà ngoại sống cùng nhau.
Tuy nhiên, vào buổi tối, khi cả gia đình tụ tập trong sân để nướng thịt và ngắm trăng, bé mới biết không phải như vậy. Lần này anh trở về vì muốn có một kỳ nghỉ ngắn hạn riêng cho mình, tạm thời không có ý định ra khỏi nhà.
Nói cách khác, trong tương lai gần, bé phải đối mặt với ông già đáng ghét, chỉ biết xì hơi ở nhà này.
Help me (Cứu với)…
Tâm trạng của Giang Nhiễm Nhiễm rơi xuống đáy vực.
Bé chống cằm bằng hai tay, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm, vầng trăng tròn vàng óng kia, bí mật nguyện cầu trong lòng: Hằng Nga tiên nữ trên kia ơi, xin hãy nhanh chóng xuống trần để đưa Giang Việt lên đó giúp chị nuôi thỏ đi.
Nếu ông ấy không cho thỏ ăn đầy đủ vậy cho Ngọc Hoàng giáng ông ấy xuống trần gian một lần nữa, biến ông ấy thành con lợn con rồi lớn lên biến thành Trư Bát Giới…
"Ở đây."
Giang Nhiễm Nhiễm đang cầu nguyện điều gì đó bí mật, thì người mà bé hy vọng Hằng Nga tiên tử đưa đi bỗng nhiên trao bé một xiên thịt lợn nướng đã chín, còn nở một nụ cười tỏ nắng nói: "Xiên đầu tiên sẽ trao cho công chúa nhỏ của chúng ta."
Những xiên thịt lợn được nướng chín lan tỏa ra mùi thơm béo ngậy, thơm ngon. Hương thơm thu hút vài con mèo hoang đang lang thang trong khu phố đến, chúng nằm ở góc sân kêu meo meo.
Giang Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm vào xiên thịt đó, như một con mèo con tham lam liếʍ môi mình, nhưng bé không lấy ngay. Thay vào đó, bé sửa lại lỗi trong lời nói của Giang Việt.
Bé ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc: "Con chẳng phải công chúa nhỏ đâu."
"Ồ?" Giang Việt bất ngờ trước câu trả lời này, đồng thời thấy thú vị, anh hỏi bé: “Nếu không phải công chúa nhỏ thì con là gì?"
"Là nữ hán tử!" Giang Nhiễm Nhiễm nắm chặt nắm tay, tự hỏi tự trả lời: "Cha có biết nữ hán tử là gì không? Đó là người rất rất rất lợi hại đó."
*女汉子/nǚhànzi/ là "nữ hán tử" á! 汉子 là từ dùng để chỉ "Đàn ông đích thực" của người Trung Quốc. Từ nghĩa này, "nữ hán tử" được dùng để chỉ những cô gái độc lập, mạnh mẽ, khá là nam tính. Từ này thường mang nghĩa tích cực để nói về những cô gái không ngại gian khổ, nhưng đôi khi nó cũng mang hàm nghĩa châm chọc, kiểu "bà đàn ông".
Ý nghĩa sâu xa ẩn sau lời nói đó là nếu sau này anh dám mắng mẹ bé thêm lần nữa, nữ hán tử này sẽ không khoan nhượng đâu.
Nắm đấm không có mắt, cú đấm đó thì anh không nên thử đâu.
Phụt —
Đang nướng thịt, Đường Tiêu bị con gái chọc cười, bốn người già cũng cười theo.
Trong tiếng cười đó còn chứa đựng một chút bất lực.
Tại sao con gái của người khác đều dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng êm tai, còn con của họ thì lại quá mạnh mẽ vậy? Chẳng có bất kỳ dáng vẻ nào của một cô bé cả.
Uông Cảnh Trân đưa vài xiên nướng trong tay cho Giang Thiệu Lễ, đứng dậy nói với Giang Nhiễm Nhiễm: "Chúng ta đi, cùng bà nội đi lấy quế hoa cao ra."
"Vâng ạ." Giang Nhiễm Nhiễm không buông xiên thịt nướng kia mà thuận tay lấy nó khỏi tay Giang Việt rồi nhảy nhót vài bước theo sau Uông Cảnh Trăn đi vào nhà.
Uông Cảnh Trân biết làm nhiều loại bánh, trong đó, quế hoa cao là mónbà đặc biệt ngon, trộn bột nếp và bột gạo trắng, thêm một chút bột khoai lang tím, và mật quế hoa vào.
Không chỉ trông ngon mắt mà hương vị cũng cực kỳ ngon.
Bé đặt một hộp quế hoa cao thơm ngọt lên bàn tròn nhỏ, rồi Giang Nhiễm Nhiễm bắt đầu phân phát cho mọi người, mỗi người một miếng.
Cuối cùng đến chỗ Giang Thiệu Lễ, Giang Việt lại thấy bé chần chừ một chút, nhẹ nhàng chia miếng quế hoa cao không lớn thành hai miếng.
Một nửa bé giữ lại trong tay, một nửa đưa ra và nói: "Của ông nội."