Bé nghĩ, khi bé biết đủ chữ, bé có thể tự đọc sách truyện, không cần người khác đọc giúp nữa.
Lúc đó, bé có thể đọc bất kỳ thứ gì mà bé muốn đọc bao lâu cũng được.
Từ trước đến nay Từ Cảnh Trạch luôn không thể từ chối những yêu cầu của Giang Nhiễm Nhiễm, sau khi đảm bảo bé thật sự biết cách làm, cậu tiếp nhận cuốn tập, làm bài tập thay bé.
Chuyện này không làm khó được cậu
Giang Nhiễm Nhiễm cầm lấy cuốn bài tập, vẫy tay nói lời tạm biệt cậu bước vào lớp học, thì phát hiện ra có điều gì đó bất thường.
Bạn cùng bàn của bé, Đường Điềm Điềm đã trở thành bạn cùng bàn của Lý Tử Huyên. Mà người ngồi bên cạnh bé bây giờ là một cậu bé lạ mặt.
Cậu bé mặc áo sơ mi màu đen ngắn tay, tóc đen như mực, trước ánh mắt tò mò và dò xét của bạn cùng lớp, cậu bé trông rất lạnh lùng.
Chỉ lo ngồi yên trên chỗ ngồi của mình đôi mắt tập trung vào việc của mình nhìn vào nơi nào đó trước mặt. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
"Chị Nhiễm đến rồi." Cậu bé mũm mĩm thích gây chuyện Bàng Việt Khâu đi đến và nói, "Chị xem đi, cô Quý đổi chỗ bạn cùng bàn cho chị rồi đấy. Nhưng cậu ta lại không nói gì, có lẽ là người câm."
Giang Nhiễm Nhiễm có thân hình của một cô gái nhỏ, nhưng tính cách lại một cậu bé. Ngày thường ở trường thích giúp đỡ bạn cùng lớp, bênh vực kẻ yếu. Nếu có ai bị bạn lớp khác trêu chọc, bé luôn là người đầu tiên ra trận để đòi lại công bằng.
Vì vậy, mấy đứa nhóc gọi bé là "Chị Nhiễm". Cũng không có ai phản đối danh hiệu “Chị đại” lớp chồi này.
"Cậu ta là ai?" Giang Nhiễm Nhiễm hỏi Bàng Việt Khâu, "Mới chuyển từ lớp khác đến à?"
Bàng Việt Khâu trả lời: "Không, cậu ta chuyển từ một trường mẫu giáo khác đến đây. Tên là Hoắc Đình. Cô Quý nói trước đây cậu ta không sống ở thành phố này."
"Ồ, tôi hiểu rồi."
Giang Nhiễm Nhiễm tiến thẳng đến chiếc bàn dài ở cuối lớp học, sắp xếp cặp sách của mình gọn gàng theo thứ tự, sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Mỗi bàn hình bầu dục dài, sắp cho bốn bé ngồi. Bé và Hoắc Đình ngồi cùng một bên, hai đứa trẻ còn lại ngồi đối diện.
Giang Nhiễm Nhiễm liếc nhìn Hoắc Đình, cậu chàng vẫn ngồi yên, hoàn toàn coi bé như không khí.
Sau khi ngồi xuống, bé vừa định mở miệng nói vài câu câu, thì cô giáo Quý đột nhiên từ bên ngoài bước vào, bé liền quay sang chào cô: "Chào cô Quý."
"Chào buổi sáng, Nhiễm Nhiễm."
Cô Quý đặc biệt đến đây để tìm Giang Nhiễm Nhiễm, không có mục đích gì khác, chỉ nhắc nhở bé quan tâm giúp đỡ Hoắc Đình nhiều hơn.
Mặc dù lớp học chỉ có hai mươi học sinh, nhưng các cậu con trai rất nghịch ngợm, đùa giỡn, có lẽ sẽ bắt nạt học sinh mới.
Giang Nhiễm Nhiễm gật đầu thoải mái đồng ý.
Chờ cô Quý đi rồi, bé mới xoay người lại, giơ tay ra trước mặt Hoắc Đình nói: "Xin chào, tôi là Giang Nhiễm Nhiễm, bạn cùng bàn của cậu. Sau này, cậu có thể gọi tôi là chị Nhiễm, bởi vì mọi người đều gọi tôi như vậy."
Hoắc Đình nhìn bé, mặt vẫn không có biểu tình gì nhìn bé, một hồi lâu cũng không đưa tay ra.
Chờ được một lúc, Giang Nhiễm Nhiễm chỉ có thể dùng tay kia để cầm lấy tay cậu chàng cưỡng ép hoàn tất thủ tục.
Khi mọi việc đã xong, bé tự tin nói: "Được rồi, nếu sau này có ai đó ở mẫu giáo này đối xử không tốt với cậu, nhớ nói tên của tôi cho bọn nói biết là được rồi.”
Hoắc Đình: "......"
"À, mà.” Giang Nhiễm Nhiễm hỏi: “Cậu không nói được à?”
Hoắc Đình: “...”
“Nếu vậy cũng không sao cả. Ngày mai, tôi sẽ đưa cậu một tấm ảnh của tôi, cậu chỉ cần dán nó vào áo của mình là được."
Tiết học đầu tiên là tiết học ngữ văn. Sau giờ học hôm qua, cô Quý đã giao bài tập cho tất cả mọi người, yêu cầu mỗi người về nhà nghiêm túc viết một bài về "Cha của tôi".
Hôm nay, đứa trẻ nào cũng phải tự giới thiệu về cha của mình với mọi người.