Đây thật sự là một bài tập khó khăn với Giang Nhiễm Nhiễm, bởi vì mỗi năm hiếm lắm bé và cha bé mới gặp nhau được vài lần. Cho dù gặp nhau cũng không nói gì nhiều với nhau, nên mối quan hệ cũng rất xa cách.
Huống chi ngày hôm qua bé cũng hoàn toàn không để ý tới chuyện này, khi về nhà, bé cũng không hỏi ông bà nội về con trai của họ.
Vậy...làm sao để tự giới thiệu đây?
Thật đau đầu.
Người giơ tay đầu tiên là Bàng Việt Khâu, cậu bé mũm mĩm vui vẻ bước lên phía trước lớp, đứng trước bảng.
Sau tiếng vỗ tay, cậu bé tự hào giới thiệu với mấy bạn nhỏ khác: "Cha của tớ là một ông chủ, mỗi ngày ông ấy mặc bộ vest và cà vạt đi làm, dưới quyền của ông ấy có nhiều người, mọi người gọi ông là Bàng tổng. Tớ yêu cha của tớ rất nhiều."
Ngay sau Bàng Việt Khâu, Lý Tử Huyên cũng chủ động giơ tay đứng lên.
Khi nói về cha, cô bé nhỏ cũng tỏ ra đầy tự hào: "Cha của tớ là một bác sĩ, ông ấy làm việc tại bệnh viện, mỗi ngày ông ấy chữa bệnh cho nhiều người, giúp họ khỏe mạnh. Tớ cũng yêu ba của tôi rất nhiều."
Sau hai phần giới thiệu xuất sắc về cha của mình, không còn ai muốn tự nguyện đứng lên nữa.
Cô Quý nhìn về Giang Nhiễm Nhiễm, học sinh thường biểu hiện khá tích cực, lần này lại ngồi yên tĩnh trên ghế mà không nói gì.
"Nhiễm Nhiễm." Cô Quý nhìn chăm chú vào bé mỉm cười nói: "Nào, Nhiễm Nhiễm, em cũng lên, tự giới thiệu với bạn bè về cha của em đi."
Hoắc Đình lén nhìn sang bạn cùng bàn thấy vé đang mím chặt môi, có vẻ như muốn từ chối.
Nhưng sau một lúc do dự, bé vẫn đứng lên và đi đến cô giáo.
Giang Nhiễm Nhiễm đứng đó, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Bởi vì cha của bé, không phải là một người khiến bé tự hào. Chứ đừng nói gì đến chuyện yêu thương.
Xoay đầu nhanh chóng suy nghĩ, bé nhớ đến những lời mà Uông Cảnh Trân nói sáng nay, Giang Nhiễm Nhiễm lập tức buột miệng nói ra: "Cha của em là một máy kiếm tiền."
Cô Quý: "??"
Các bạn nhỏ: "??"
Chị Nhiễm kiêu ngạo nói: "Em không thân với ông ấy."
Thành phố S, phim trường đoàn phim ⟪Ám Dạ⟫ .
Vì sắp chuẩn bị đóng nên mấy ngày nay Giang Việt không cần phải diễn nhiều cũng không cần diễn những phân cảnh lớn trong đêm nữa. Ban ngày cũng chỉ có một hai phân cảnh nhỏ. Hầu hết thời gian anh chỉ dành để nghỉ ngơi.
Sau bốn tháng gia nhập đoàn phim, ngày này qua ngày khác dãi nắng dầm mưa, có thể nhìn thấy rõ anh đã ốm đi một vòng, làn da cũng sạm hơn một tông. Nhưng lại khiến khí chất của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn, toác ra hooc môn đầy nam tính.
Trong ngành giải trí ngày nay, nơi các tiểu thịt tươi kiểu “nương pháo*” đang trở thành trào lưu, anh vẫn duy trì được độ yêu thích vô cùng cao, thậm chí nhiều lần trở thành chủ đề thảo luận nóng nhờ khả năng quản lý cơ thể và đường nét góc cạnh gương mặt.
*娘炮 "Nương pháo" là thuật ngữ xuất hiện từ năm 2007, nhằm chỉ những người đàn ông có cách cư xử, tính cách hay thậm chí phong cách nói chuyện giống con gái.
Cưỡng chế kéo gu thẩm mỹ đang dần bị bóp méo của người hâm mộ trở lại con đường đúng đắn.
Vào buổi trưa, nữ diễn viên trẻ Ngụy Tình mới hai mươi tuổi trong cùng đoàn phim nhìn thấy Giang Việt đang ngơ ngẩn ngồi một mình, nên cô ta cầm lấy điện thoại di động đi tới ngồi xuống bên cạnh anh hỏi: “Anh Việt, chơi một ván không?"
Cuộc sống trong đoàn phim rất nhàm chán, sau giờ làm việc, mọi người thường thích chơi game gϊếŧ thời gian.
Giang Việt chơi game giỏi đến nỗi có thể dẫn dắt những người chơi mới đi theo cùng. Vì vậy những tay mơ mới chơi thường thích mời anh vào lập đội. Chẳng bao lâu sau,
Trương Thiên Triết, người đóng cặp với Ngụy Tình trong bộ phim, cũng đến gần, nói: "Chơi game à? Dẫn tôi theo với."
Nguỵ Tình ngước mắt nhìn cậu ta, hỏi: "Không phải cậu nói muốn về khách sạn nghỉ ngơi sao?”
Trương Thiên Triết: “Tôi không về nữa, lát có bạn đến thăm phim trường.”