Nhật Ký Trưởng Thành Của Nhiễm Tỷ Ngạo Kiều

Chương 6

Vì vậy mỗi khi gặp tình huống như thế, cô chỉ có thể lựa chọn giả câm điếc, giữ im lặng.

Ăn sáng xong, Đường Tiêu thu dọn bát đĩa đi vào nhà bếp rửa bát, Giang Nhiễm Nhiễm chạy nhanh lên lầu chuẩn bị cặp sách.

Chờ đến khi bé chạy xuống, chuông cửa bên ngoài sân biệt thự vang lên.

“Nhất định là Từ Cảnh Trạch.” Giang Nhiễm Nhiễm vội vàng đặt cặp sách lên ghế sofa, vui vẻ chạy ra ngoài: “Để con mở cửa.”

Uông Cảnh Trân theo sau nhắc nhở bé một câu: “Chạy chậm thôi, coi chừng bị ngã.”

Giang Nhiễm Nhiễm chạy một mạch ra tới cửa, đúng như bé nghĩ, Từ Cảnh Trạch quả nhiên đứng bên ngoài.

Cậu bé năm tuổi trông rất trắng trẻo.

Lịch sự thẳng lưng đứng ngoài cửa, khi cười, trên khuôn mặt cậu hiện ra hai lúm đồng tiền sâu, ấm áp như ánh mặt trời.

Mở cửa, Từ Cảnh Trạch bước vào, Giang Nhiễm Nhiễm thấy bộ đồ học sinh của cậu có chút nhăn nheo, bé lập tức đoán ra: “Cậu lại bò từ cửa nhỏ qua đây sao?”

Giai đoạn một và hai của thị trấn Mocha nằm gần nhau, có một bức tường ngăn cách ở giữa.

Bức tường đó nằm phía sau ngọn đồi giả bên cạnh hồ phun nước của khu một, ở góc có một lỗ nhỏ, vừa đủ cho cơ thể của một đứa trẻ. Cách đây không lâu, hai đứa trẻ vô tình phát hiện khi đang chơi đùa, nên đã gọi nó là cửa nhỏ.

Từ đó về sau, mỗi khi Giang Nhiễm Nhiễm đến tìm Từ Cảnh Trạch, bé không bao giờ đi qua cửa lớn nữa.

Ban đầu, Từ Cảnh Trạch tỏ vẻ không thích cùng bé chui lỗ, cậu cảm thấy chỉ có chó mới thích chui lỗ. Mỗi lần đến đây vẫn luôn vòng qua cửa lớn ở đằng sau.

Sau này lại thấy Giang Nhiễm Nhiễm vô cùng thích việc chui lỗ, cậu cũng cảm thấy hứng thú liền chui thử một chút.

Thực chất bên trong mỗi con người luôn ẩn giấu tính lười biếng kể từ đó, cánh cửa lớn trong mắt cậu trở nên xa tận chân trời như mô tả của Giang Nhiễm Nhiễm.

Đi vòng lại, giống như một con người đi hai chân* vậy.

*兩條腿: Đi hai chân (ví cách làm việc bằng hai cách cùng một lúc.

"Ừ.” Từ Cảnh Trạch phủi mảnh cỏ trên người xuống hỏi: “Em ăn sáng chưa?”

Giang Nhiễm Nhiễm gật đầu, trả lời: "Tôi đã ăn sáng rồi. Chờ mẹ tôi rửa bát xong, chúng ta có thể đi rồi.”

Từ Cảnh Trạch là cháu trai của bạn thân Uông Cảnh Trân, lớn hơn Giang Nhiễm Nhiễm một tuổi, ở gần đây, hơn nữa có thêm cảm tình của bà nội.

Hai đứa cũng coi như là bạn thân nhất của nhau. Cùng nhau đi học rồi về nhà mỗi ngày.

Mà hai bà mẹ lại lười, nên đã thảo luận thay phiên nhau đưa bọn trẻ đến trường. Hết một tuần rồi vòng lại.

Làm vậy thì họ cũng không cần phải làm việc quá vất vả.

Khi đến trường mẫu giáo, sau khi chào hỏi với giáo viên phụ trách ở cổng, bọn trẻ cùng nhau đi vào khu học tập.

Từ Cảnh Trạch nhạy bén nhận ra hôm nay, Giang Nhiễm Nhiễm có vẻ không ổn. Dọc đường cũng không nói gì nhiều. Từ Cảnh Trạch không khỏi quan tâm hỏi: “Có chuyện gì vậy? Trông em có vẻ buồn, có ai làm em tức giận à?"

Lại bị phát hiện.

Giang Nhiễm Nhiễm không tránh né, bé thở dài, nói: "Không phải buồn, tôi chỉ thấy bực mình thôi."

Từ Cảnh Trạch hỏi: "Tại sao lại bực mình?"

“Vì bà ngoại và bà nội của tôi lại giống như đang cãi nhau.”

Dù không ai nói rõ nhưng bé vẫn có thể chuyện đó qua việc cảm nhận bầu không khí trên bàn ăn. Mỗi khi cãi nhau, họ luôn phớt lờ và nói những điều khiến đối phương tức giận.

Giang Nhiễm Nhiễm không thích bầu không khí gia đình như vậy. Bé không hiểu tại sao người lớn thích cãi nhau đến thế.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa lớp chồi, Từ Cảnh Trạch lấy cuốn bài tập ra khỏi cặp, đưa cho Giang Nhiễm Nhiễm, "Đây, anh đã làm hết rồi."

Cuốn bài tập toán được giáo viên giao hôm qua, bài tập về nhà là phải hoàn thành một trang phép cộng.

Tất cả các câu hỏi đó, Giang Nhiễm Nhiễm có thể làm, nhưng bé lười không muốn làm, nghĩ nếu có thời gian thì bé nên học thêm một ít chữ.