Giang Nhiễm Nhiễm được ông ngoại Đường Vĩnh Lai bế lên bàn ăn. Bé hiễu phép tắc, không động đũa trước mà thay vào đó chờ tất cả bốn người lớn và Đường Tiêu ngồi xuống rồi mới cầm đũa chuẩn bị ăn.
Tối qua vừa cãi nhau ầm ĩ, nên sáng nay không chỉ Uông Cảnh Trần còn tức giận mà ngay cả Dương Phương cũng thế.
Giận dỗi không dùng một bàn bữa sáng phong phú mà lại tự đun nước sôi nấu cho bản thân một chén yến mạch.
"Bà ngoại," Giang Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm bà ấy, thắc mắc: "Sao bà lại ăn yến mạch nhạt nhẽo ấy ạ? Bà nội có làm bánh khoai tay chiên, mì xào còn có gà nướng nữa nè, ăn ngon hơn cái đó nhiều?”
Lúc hai người cãi nhau. Giang Nhiễm Nhiễm đã lên lầu ngủ mất.
Vì thế bé không biết vụ cãi nhau ầm ĩ vừa qua.
Mà cũng không ai muốn nhắc đến mấy mâu thuẫn giữa người lớn trước mặt trẻ con. Hơn nữa hai người cũng không có quên, lần trước cãi nhau lại khiến Giang Nhiễm Nhiễm tức giận.
Trong cơn tức giận, con bé đã cầm một món đồ trang trí bằng pha lê lên ném vỡ.
Còn rất tự tin nói ra những lời vô lý nhưng lại rất thuyết phục: “Sao hai bà chỉ cãi nhau thế, không đập đồ ạ? Không phải mấy người cãi nhau trong TV thường hay đập đồ sao?”
“Hai bà không đập vậy để con đập hộ cho ha.”
Nói chung, chiêu này thực sự khá hiệu quả. Ít nhất kể từ đó, không ai dám cãi nhau trước mặt Giang Nhiễm Nhiễm nữa.
Dương Phương cười, nói: "Dạo này bụng bà ngoại có chút khó chịu. Bà không muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ. Chỉ muốn ăn chút yến mạch thanh đạm.”
Giang Nhiễm Nhiễm: "Vậy đợi mẹ đi con đến nhà trẻ về, đưa bà đến bệnh viện khám nha.”
"Không cần." Trong lòng Dương Phương cảm thấy ấm áp, "Chỉ là chút bệnh nhẹ thôi, không phải bệnh gì nặng, cần gì phải đi đến bệnh viện, phiền phức lắm? Cái mạng già của bà cũng không có quý giá như vậy đâu.”
Không khí trên bàn ăn nháy mắt trở nên có chút đông cứng.
Nhưng bất kỳ người nào có đầu óc cũng có thể nghe thấy rõ ràng, lời nói của Dương Phương đang đặc biệt ám chỉ đến tình trạng sức khỏe và sở thích chạy đến bệnh viện của Uông Cảnh Trân.
Dưới gầm bàn Đường Tiêu dùng chân chạm nhẹ vào chân của Dương Phương, nháy mắt với bà ấy, ý bảo bà ấy bớt nói lại đi.
Sau đó cô đưa đũa vào đĩa khoai tây chiên gắp cho con gái một miếng. Đây là một trong những món con gái của cô thích nhất, cô ngay lập tức gắp lấy một miếng đưa lên miệng cắn. Sau đó khẽ nhăn mày.
Hình như bánh khoai tây chiên hôm nay bà nấu có vẻ hơi mặn…
Chuyện này Đường Vĩnh Lai cũng phát hiện ra, mà từ trước đến nay EQ của ông ấy không cao, nói năng cũng không biết lựa hoàn cảnh.
Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói ông ấy càng không phân biệt được.
Do đó trong hoàn cảnh mà đến trẻ con cũng biết lựa lời chọn cách im lặng, ông ấy lại nói: “Bà thông gia, hôm nay bà làm bánh khoai tây chiên này không ngon lắm. Mặn quá.”
Vừa nói xong, ông ấy bưng ly sữa đậu nành lên uống liền hai ngụm.
Nghe vậy, sắc mặt Uông Cảnh Trân đột nhiên thay đổi. Bà không phải là người không có vị giác, làm sao có thể không biết mình đã cho quá nhiều muối chứ?
Vất vả cả buổi làm bữa sáng. Lại bị người ta chê bai như vậy, trong lòng không nhịn được cảm tủi thân.
Để làm dịu tình hình, Giang Thiệu Lễ cười nhẹ, nhanh chóng nhận trách nhiệm về mình: “Là lỗi của tôi, đồ ăn là do tôi nên, không cẩn thận bỏ hơi nhiều muối tí.”
“Không sao ạ.” Giang Nhiễm Nhiễm lắc lắc cái đầu nhỏ, rất tự giác tỏ vẻ bé hiểu rõ, “Ông nội, bà nội làm bữa sáng rất vất vả. Mọi người không phải người làm bữa sáng không có quyền chê trách.”
Nói xong, ánh mắt bé lại nhìn về phía mẹ của mình, tìm sự đồng tình: “Đúng không mẹ?”
Vẻ mặt Đường Tiêu cứng đờ, cô sợ nhất là lúc hai bên cha mẹ xảy ra xung đột, bắt cô phải là người phân xử.
Ngoại trừ cha chồng Giang Thiệu Lễ, ba người lớn còn lại đều không phải là người dễ bảo, hay ghen tị nhỏ nhen, nói giúp ai thì cũng đắc tội bên còn lại.