Uông Cảnh Trân: "Người giúp việc? Anh không thấy tin tức nói có bao nhiêu vụ việc xảy ra khi thuê người giúp việc sao? Từ lạm dụng trẻ em đến trộm cắp và gϊếŧ người phóng hỏa. Thay vì mời một quả bom hẹn giờ không biết phát nổ bất cứ lúc nào vào nhà, thà em tự khiến mình mệt mỏi còn hơn.”
Khi Đường Tiêu mới bắt đầu mang thai, cô vẫn chưa có khả năng thụ thai dù rất cố gắng, sau này đi kiểm tra ở bệnh viện, cô mới phát hiện cơ thể của cô gặp vấn đề, khả năng mang thai rất mỏng manh. Trong khoảng thời gian đó, mọi người trong gia đình đều rất lo âu, không ngờ một ngày nọ cô bất ngờ ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện, sau đó được bác sĩ thông báo cô đã mang thai!
Vì vậy, khi Giang Nhiễm Nhiễm ra đời, bé được coi là kho báu của cả gia đình, ai lại tin tưởng để người ngoài lo việc ăn uống cho con cháu mình chứ.
Rồi bà lại tự giễu nói: “Trời định sẵn em là người hay suy nghĩ nhiều.”
“Được rồi, đừng tức giận.” Trong lòng Giang Thiệu Lễ cũng hiểu rõ, “Lại suy nghĩ nhiều, còn không phải trong lòng em lo lắng cho con trai và cháu gái em sao? Em còn có thể đổ lỗi cho ai nữa?”
Ông vừa nói xong, bên cửa truyền đến hai tiếng động.
—
Hắt xì! Hắt xì!
Lúc Giang Thiệu Lễ và Uông Cảnh Trần cùng quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào Giang Nhiễm Nhiễm đã xuống lầu, ôm cạnh cửa nhìn vào trong.
Đôi mắt to tròn lanh lợi, liếc nhìn xung quanh.
Năm nay Giang Nhiễm Nhiễm bốn tuổi, được Đường Tiêu dạy dỗ khá tốt, thông minh lanh lợi, không hề nhút nhát chút nào.
Có nhiều việc bé có thể tự mình làm, hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ của người lớn. Mỗi sáng sau khi rời giường, cũng không quấy khóc chút nào, nói dậy là dậy.
Giang Thiệu Lễ và Uông Cảnh Trần vừa thấy bé lại quay đầu nhìn nhau, cũng không biết những lời hai người vừa nói, bé có nghe hiểu được bao nhiêu.
Cuối cùng, Giang Thiệu Lễ đi tới hỏi bé: “Nhiễm Nhiễm mới dậy à, xuống đây khi nào thế? Ông nội không nghe thấy chút tiếng động nào luôn.”
“Xuống từ sớm ạ.” Giang Nhiễm Nhiễm lon ton chạy vào nhà bếp. Hai tay bám lên bệ bếp nhón chân, ngó đầu xem xét hỏi: “Bà nội, sáng nay ăn gì ạ?”
Bé là báu vật cả nhà bảo bọc trong lòng bàn tay.
Vừa nhìn thấy bé, lửa giận trong lòng Uông Cảnh Trân lập tức nguội đi phân nửa.
“Toàn là những món Nhiễm Nhiễm thích ăn hết. Có bánh khoai tây chiên, mì xào, canh trứng còn có gà nướng.” Uông Cảnh Trân thúc giục bé: “Con còn chưa đánh răng rửa mặt sao? Để ông nội dẫn con đi cho nhanh, xíu nữa là ăn được rồi.”
“Không cần ông nội dẫn.” Giang Nhiễm Nhiễm không nhón chân nữa, làm ra dáng vẻ như bà cụ non nói: “Con đã là nửa con nít, có thể tự mình đánh răng rửa mặt.”
Giang Thiệu Lễ ngạc nhiên, vẻ mặt khó hiểu; “Nữa con nít, nữa con nít gì?”
Giang Nhiễm Nhiễm: “Lớp mẫu giáo ở nhà trẻ là con nít, mà lớp lá là trẻ em, mà hiện tại con học lớp chồi, còn không phải là nữa con nít sao?”
Giang Thiệu Lễ cùng Uông Cảnh Trân: “...”
Thật sự không nói lên lời.
Giang Nhiễm Nhiễm lại bổ sung thêm: “Chờ đến năm sau, con cũng giống như Từ Cảnh Trạch lên lớp lá trở thành trẻ em, hai người cũng không cần phải lo lắng cho con nữa.”
Không mất nhiều thời gian, những người khác cũng lần lượt thức dậy.
Uông Cảnh Trân bưng bữa sáng lên bàn, Đường Tiêu lấy cái bát đũa tới, sau đó từ tủ lấy ra vài cái cốc, đổ sữa đậu nành ra.
Trước đây, cô cũng từng nấu bữa sáng cho gia đình, nhưng lại bị con gái chê là nấu không ngon bằng bà nội. Từ đó, việc nấu bữa sáng trở thành công việc của Uông Cảnh Trân.
Mặc dù cô biết bà hưởng thụ cảm giác nấu ăn cho cháu gái nhưng cô vẫn thường xuyên cảm thấy không tốt khi để người già làm việc mệt mỏi như vậy.
Nếu không thể thuyết phục, thì chỉ có thể giúp đỡ làm một số việc mà cô có thể làm.