Cốc..cốc...cốc
“Thưa tiểu thư, lão gia cho gọi người xuống đại sảnh”
Bên ngoài có tiếng người nói chuyện, Lạc An cứ ngỡ mình nghe nhầm đến khi bên ngoài lại loáng thoáng nghe âm thanh. Lần này cô mới vén chăn bước xuống, đôi chân trần cảm nhận được hơi lạnh trên nền nhà mang lại, nhưng Lạc An không rảnh bận tâm.
Cạch.
Đối diện Lạc An là một quản gia đã lớn tuổi, mái tóc có phần bạc lơ phơ, tư thái không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt. Người hơi nghiên lập lại câu vừa nói, xong quay người bước đi không chờ Lạc An lên tiếng.
Lạc An thở phào nhẹ nhõm cũng may do tính cô cẩn thận mở cửa xác nhận không thì lại thêm tiếng xấu nhưng mà suy nghĩ lại cô sao lại phải sợ mang tiếng xấu chứ. Tay cô nhẹ nhàng chạm lên vành tai phải. Xong điềm nhiên như không có gì đóng cửa xoay người đi vào phòng.
Sau khi làm vệ sinh xong cũng không xuống nơi có người chờ mà Lạc An tiến về góc phòng nơi có chiếc bàn và sách vở nơi đó, cô tiến hành làm quen với tri thức nơi đây.
‘Bíp’
Trong không gian yên tĩnh bỗng có tiếng phát ra, Lạc An dừng lại mấy giây suy nghĩ xem âm thanh phát ra từ đâu thì âm thanh lần nữa vang lên.
“Khởi động thành công”
“Tiến hành tiếp thu hoàn tất.”
“Xin chào ký chủ, nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ thế giới này. Sau khi hoàn thành ký chủ sẽ nhận được 1000 tích phân và phần thưởng.”
“Chúc ký chủ may mắn”
Hệ thống nói một tràng xong rơi vào im lặng, khiến Lạc An còn tưởng mình gặp ảo giác. Cô dè dặt nhìn ngó xung quanh may sao không bị hệ thống bất thình lình nhảy ra hù doạ nữa.
“Cơ thể này có thể chữa khỏi bệnh không”
Lạc An không chắc hệ thống còn ở đây không ôm tâm lý may mắn cô lên tiếng hỏi, nhưng thật may hệ thống vẫn ở đây cô không dấu vết thả lỏng cơ thể. Dù sao trong thế giới này người cô quen biết chỉ có hệ thống, nếu trường hợp còn một mình cô sẽ thấy rất áp lực.
Xung quanh có một dòng chấn động nhẹ xuất hiện, sau đó là âm thanh vang lên.
“Mỗi một thế giới ký chủ chỉ có thể hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, còn những vấn đề khác khi ký chủ hoàn thành thế giới sẽ tự động sụp đổ.”
Hệ thống nói tới đó nhưng Lạc An hiểu ý tứ của nó, sau khi đạt thành nguyện vọng tất cả sẽ tan biến vậy nếu có thể chữa khỏi cũng chẳng phải vô ích sau. Lạc An lâm vào trầm tư, suy nghĩ mình nên làm gì đễ đối mặt với thế giới ngoài cánh cửa kia.
Cô vốn là người nhiều bệnh tật ít giao thiệt hay có thể nói là tự kỷ không tiếp xúc với ai, nay cô phải đối mặt với những người xa lạ cô vốn không biết nên khóc hay nên cười.
“Tôi hiểu rồi, cám ơn ngươi”
Lạc An sau một hồi trầm tư cô lại bắt đầu tiếp tục đắm chìm vào sách vở, nơi đây là thế giới của cô.
Cốc cốc..
Lần này tiếng cửa vang lên hai ba tiếng lại bị đẩy ra hiển nhiên người ngoài cửa chỉ gõ thông báo chứ không hề trưng cầu người bên trong cho phép.
Người đến cũng quả thật không cần phải làm vậy.
Lạc Ngô Trung vừa bước vào, chân mày ông không tự giác cau lại nhìn một vòng căn phòng xong ánh nhìn tập trung vào thân ảnh ngay góc phòng.
Ông đứng ngay cửa nhưng không bước tiếp như thể chỉ cần bước tiếp ông sẽ không thể quay đầu, ông đanh giọng lên tiếng chất vấn
“Lời ta nói ngươi không nghe vào sao, đây là thái độ đối với người lớn của ngươi.”