Reng…reng…reng…..
Reng….reng….reng….
Sau vài tiếng chuông kêu inh ỏi, một cánh tay nhỏ gầy chui ra khỏi tấm chăn mỏng, lần mò hướng về nơi phát ra âm thanh.
Cạch!
Hoàn thành sứ mệnh cánh tay như mất sức sống rơi tự do theo lực hút trái đất… bất động.
Xung quanh là một bóng tối vô tận, yên ắng quỷ dị. Ngoại trừ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ thì dường như nơi đây không còn xuất hiện thêm âm thanh nào khác. Tựa như thế giới cô độc bất tận đang hiện hữu.
Reng….reng….reng
Reng… Cạch!
“Hô…!”
Lạc An bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ, xung quanh bất chợt sáng lên, cô hốt hoảng, sau vài lần chớp mắt cho thích ứng với ánh sáng đột ngột xuất hiện, đôi mắt cô dần có tiêu cự.
Lạc An nhìn xung quanh nơi cô đang ngồi là một căn phòng nhỏ tồi tàn, ngoài chiếc đèn có vẻ giá trị thì căn phòng không còn gì. Nơi đây cho cô cảm giác như cô đang trở về thế giới của bản thân, chỉ trừ ở đây không có những quyển sách mà cô yêu thích thì hoàn cảnh không làm cô cảm thấy xa lạ.
Lạc An thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa đợi cô thả lỏng được bao lâu cơn đau đầu ập tới khiến Lạc An phải ôm đầu ngã xuống giường. Chiếc giường vì quá cũ kỹ mà phát ra tiếng vang kẽo kẹt.
Cả thế giới như muốn quay cuồng, Lạc An đau đến nỗi cắn chặt răng, cuộn tròn thu người thành một đoàn nho nhỏ. Cũng may cơn đau này không kéo dài, sau vài nhịp thở khó khăn cuối cùng cơn đau cũng chậm rãi biến mất.
Trong đầu Lạc An lúc này như một cuốn phim nhỏ đang quay lại cuộc sống sinh hoạt của nguyên chủ người đã chịu nhiều khổ sở khiến nhân tâm chết lặng, không thiết tới sự sống.
Khoảng thời gian hạnh phúc của nguyên chủ có lẽ là khoảng từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến lúc 4 tuổi. Sau thời gian đó là một chuỗi ngày dài sống như đã chết của nguyên chủ.
Trong thế giới này tứ đại gia tộc là những người có địa vị cao nhất, mỗi gia tộc đều có thế mạnh khác nhau. Đứng đầu là gia tộc họ Võ nối tiếp là họ Cao, Lạc, Đỗ. Và Lạc An là người được sinh ra trong gia tộc họ Lạc.
Khi mới được sinh ra nàng như công chúa nhỏ của cả một toà lâu đài, được mọi người trong gia tộc yêu thương, sứ mệnh của nàng làm làm mọi người vui vẻ gắn kết với nhau cho đến khi biến cố xảy ra. Nơi làm thay đổi cả một cuộc đời của cô công chúa họ Lạc.
Lạc An sau vài phút hồi thần, đôi mắt nhoè đi, trái tim đau âm ỉ.
“Đây là cảm xúc của nguyên chủ sao, tại sao lại đau đớn như vậy.”
Lạc An từ nhỏ là cô nhi nên những cảm xúc này xuất hiện làm cho cô cảm thấy xa lạ. Đôi tay nhẹ nhàng chạm vào trái tim im lặng tiếp thu, im lặng an ủi linh hồn đã chịu nhiều đau khổ ấy.
“Không sao rồi, từ đây có tôi đồng hành cùng, cô sẽ không còn cô đơn nữa, nghỉ ngơi đi nhé.”
Dần dần trái tim đang đau đớn ấy như được xoa dịu, cơn đau chậm rãi biến mất. Một giọt nước mắt rơi trên cánh tay, Lạc An miệng mỉm cười nhẹ. Cô biết sắp tới có lẽ sẽ khó khăn với cô nhưng vì được sống cô sẽ tiếp nhận ý nguyện của nguyên chủ, rời xa nơi này, tránh xa nơi làm cô đau khổ.
Đúng vậy nguyên chủ hận những người làm cô đau khổ, hận cuộc đời bất công với cô, hận tất cả nhưng cô lại không muốn Lạc An trả thù họ, cô chỉ mong rời ra nơi này, trở lại nơi vui vẻ ngắn ngủi trong cuộc đời, như vậy là đủ rồi.
Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, người con gái ấy vẫn giữ cho mình tâm hồn thiện lương, nơi bao bọc con người không xa ngã có lẽ là khoảng thời gian bên cạnh người mẹ dịu hiền, yêu thương cô vô bờ bến. Nó được cất giữ nơi sâu thẳm trong trái tim, giúp cô dù hận tất cả nhưng vẫn yêu thương quý trọng nơi đã từng gọi là nhà.