Lạc An nghe tiếng động vừa quay lại liền bắt gặp một khuôn mặt vừa quen vừa xa lạ. Quen là vì người trước mắt là người chảy chung dòng máu với cô, xa lạ là vì ánh mắt của người kia nhìn cô như nhìn kẻ thù.
Đây có lẽ là phụ thân của nguyên chủ người mà nguyên chủ không mong kiếp này gặp lại. Lạc An tận lực làm tâm trạng thả lỏng để đối diện với người kia, cô có tính tự kỷ bắt một người tự kỷ mở rộng thế giới an toàn của bản thân là điều khó khăn biết bao nhiêu nhưng vì sự sống cô ép bản thân phải gắn gượng.
Nếu để ý kỹ sẽ dễ dàng thấy được mồ hôi đã ước hết lưng áo, tay cô vì căng thẳng mà siết chặt cây bút đến nỗi gân xanh. Cũng may nguyên chủ từ khi hết hy vọng với người nhà cũng không còn giao tiếp với họ nhiều hầu như thời gian sẽ là bên kia nói cô chỉ đứng lắng nghe.
“Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi điếc sao.”
Lạc Ngô Trung rống lên, khiến Lạc An hồi thần dường như tận nơi sâu thẳm một cô lửa giận không tên từ đâu bùng phát lên tiếp can đảm cho Lục An, cơ thể dần mất đi sự lạnh cóng thay vào đó là sự nóng cháy hờ hững đến cực hạn.
Lạc An đánh ánh mắt về phía người đàn ông danh nghĩa là phụ thân cô nhìn ông một cái, ánh nhìn không có sự hoảng sợ không có sự rụt rè chỉ đơn giản như nhìn một người xa lạ mà lên tiếng
“À, hoá ra là người nói chuyện với con sao”
“Ngươi…”
Lạc Ngô Trung bị ánh mắt kia làm cứng họng, vốn dĩ ông ôm một bụng tức giận muốn mắng chửi nhưng vì một ánh mắt kia tất cả lời nói như kẹt lại trong miệng không thoát ra được.
“Nếu không có gì mời người ra ngoài, con còn phải làm bài tập”
Không thấy ông lên tiếng nên Lạc An thấy mệt vì phải ngước nhìn, cô hạ tầm mắt xuống quay lại với học tập không để ý tới người kia nữa.
Lúc này Lạc Ngô Trung mới hồi thần lại thấy thái độ của con gái thứ với ông, ông lại phát hoả.
“Ngươi làm chị mà không chăm sóc cho em gái , em ngươi bị sốt vì cái gì ngươi không chăm sóc con bé, có ai làm chị như ngươi sao.”
“Con có em sao” Lạc An không dừng cây bút trong tay nhưng cô lên tiếng đáp lại người kia. Đúng vậy mẹ cô khi sinh thời chỉ hạ sinh anh cô và cô sau đó mất đi, cô không có người em nào cả.
“Ngươi cái lòng dạ hẹp hòi này học hỏi từ cái lũ ổ chuột kia phải không,…“
Cạch…Rầm
Còn chưa đợi Lạc Ngô Trung nói hết, Lạc An đứng lên làm chiếc ghế ngã phát ra tiếng. Cô không nói gì chỉ quay lại nhìn thẳng vào mắt phụ thân, không khí như cô động lại, Lạc Ngô Trung không tự chủ lùi lại phía sau một bước.
Ông có thể cảm nhận ánh mắt kia rất lạnh, nó như mũi tên xoáy thẳng vào tim ông làm ông khó thở. Từ lúc nhìn thấy cô tới bây giờ ông mới chợt nhận ra người con thứ của mình hôm nay rất khác không còn dáng vẻ sợ sệt, thấp thỏm khi nói chuyện với ông, cũng không còn chào đón, ngồi tập trung nghe ông nói chuyện như mọi lần.
Hai người đang chảy cùng một dòng máu giờ đây đang đứng chung một mái nhà lại không còn ấm áp như xưa, Lạc Ngô Trung nhận ra từ khi người con thứ trở về ông còn chưa nhìn kỹ cô lần nào, hôm nay mới nhìn lại cô rất giống với người vợ đã mất của ông. Khuôn mặt, đôi mắt từng chứa ánh sao nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Tim Lạc Ngô Trung thịch một cái, ông cảm giác như mình vừa mất đi cái gì đó nhưng chính ông cũng không hiểu cảm giác này là như thế nào. Ông hoảng loạn quay người bỏ đi, quản gia nhìn theo bóng lưng gia chủ không hiểu sao người có phần như trốn chạy.
Quản gia trầm tư suy nghĩ, xong quay lại nhìn nơi tiểu thư đang đứng thì thấy cô đã ngồi vào bàn tiếp tục học. Ông tiến lên đóng cửa lại trước khi cửa hoàn toàn đóng ông lên tiếng
“Tiểu thư chú ý nghỉ ngơi”
Lạc An nghe tiếng cửa đóng cô nằm vật ra bàn thở hổn hễn.
“Hù chết người rồi”