Nhìn thấy cảm xúc ở trong đáy mắt Nhiễm Từ, Carlos liền nhảy từ trên sô pha xuống: “Nhiễm! Cậu có biết bản thân đang nói cái gì không? Chúng ta bị cấm tìm hiểu thân phận khách hàng!”
“Cậu cảm thấy BOSS không biết thân phận thật sự của tớ với tập đoàn Tùng Nhuận sao? Nếu BOSS đem nhiệm vụ này cho tớ, chính là muốn tớ tự xử lý.” Nhiễm Từ hơi hơi cau mày, thanh âm của Carlos quá lớn, làm cho tai cô không thoải mái.
“Hắc, tớ biết cậu rất gấp, nhưng đừng vội, nếu cậu tra được thân phận khách hàng, cậu sẽ làm gì?” Carlos đi qua đi lại ở trong phòng nghỉ, hắn nói Nhiễm Từ đừng nóng vội, nhưng nhìn hắn còn có vẻ gấp hơn.
Nhiễm Từ nhắm mắt dựa vào sô pha, ngón tay nhỏ thon dài xoa xoa thái dương âm ỉ đau, “Carlos, cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?”
“Tớ cảm thấy một mình cậu sẽ tìm tới chỗ bọn hắn và toàn diệt luôn.” Carlos mặt không biểu tình nhìn về phía Nhiễm Từ, đáng tiếc hiện tại bộ tóc vàng của hắn trông như tổ chim, hoàn toàn không có chút uy lực nào.
Hắn và Nhiễm Từ đã làm cộng sự với nhau trong ba năm, hắn biết rõ anh trai cô đối với cô có bao nhiêu quan trong, lấy tính tình của Nhiễm Từ, hắn không thể bảo đảm sau khi Nhiễm Từ biết khách hàng tin tức, khách hàng còn có thể lưu lại toàn thây hay không.
“Có lẽ tớ sẽ lựa chọn phương thức càng ôn hòa hơn một chút , cậu yên tâm, chuyện này tớ sẽ không ra mặt.” Nhiễm Từ nhàn nhạt dứt lời, nhịn không được mà đánh cái ngáp nho nhỏ.
Không biết vì cái gì, mỗi lần sau khi cô cùng anh trai làm xong cái kia đều sẽ đặc biệt buồn ngủ, ít nhất muốn ngủ đủ mười hai tiếng đồng hồ mới có thể dưỡng hồi tinh thần.
“Chị hai, cậu nói ôn hòa ở chỗ tớ không có nửa điểm đáng tin.” Carlos nhìn qua cảm giác thập phần sốt ruột, hắn đi qua đi lại nửa ngày, lại ngồi lại trên sô pha, lời nói thấm thía hỏi Nhiễm Từ: “Cậu xác định BOSS là cái ý kia?”
“Xác định.” Nhiễm Từ không chút do dự trả lời, BOSS tuy rằng không có nói rõ, nhưng ngữ khí đã làm cô xác định cô có thể tự mình xử trí chuyện này.
Ở trong tổ chức cô có tầm ảnh hưởng lớn, cũng có địa vị, ba năm này tổ chức âm thầm vươn cành ôliu ra cho cô ngày càng nhiều —— ai mà không nghĩ muốn một sát thủ có năng lực trác tuyệt lại có được tinh thần lực cấp 3S đâu?
Cho nên ở đại đa số tình huống BOSS sẽ lựa chọn thiên vị cô, vì cô có thể mang cho tổ chức những lợi ích vượt xa cái đơn hàng này.
“Vậy đi, buổi tối tớ gọi người tới tra, nhưng là —— Nhiễm, nhìn cậu giống như thực cần nghỉ ngơi.” Carlos nhún vai, thân là cộng sự của Nhiễm Từ, hắn tin tưởng Nhiễm Từ hơn bất luận kẻ nào.
“Ân, tớ qua bên cạnh ngủ một lát, mở của liền gọi tớ, tớ đi xuống xem xem.” Nhiễm Từ đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi đến hướng ngoài phòng nghỉ.
“Đi thôi, tớ cũng ngủ thêm mấy tiếng nữa.” Carlos nhìn Nhiễm Từ đi ra phòng nghỉ của mình, sau đó đắp thảm trên sô pha, ngã đầu tiếp tục ngủ bù.
Nhiễm Từ vào phòng cách vách, đó là phòng nghỉ của riêng cô, bên trong bài trí cũng rất đơn giản, một bàn làm việc, một notebook, một bộ sô pha mềm mại thoải mái và một cái bàn trà.
Cô không thường tới nơi này nghỉ ngơi, nhưng Carlos mỗi ngày đều kêu nhân viên phục vụ tới đây quét tước sạch sẽ.
Đối với Nhiễm Từ mà nói, Carlos không chỉ là cộng sự của cô, mà còn là bạn thân, trong công việc Carlos phối hợp với cô rất khá, cái thanh niên dí dỏm này cũng sẽ thường thường cho cô một ít tips hữu dụng.
Ví như hơn phân nửa đàn ông đều sẽ thích những cô gái điềm tĩnh ngoan ngoãn, cho nên ở trước mặt Nhiễm Uổng Thư, cô sẽ là bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Không thể không nói, cái kiến nghị tốt mà Carlos đề ra thật sự có tác dụng, thời đầu cao trung vì quá mức phản nghịch, cô cùng anh trai ba ngày có hai ngày cãi nhau, bất luận anh trai tiếp xúc với bạn nữ nào cũng không chịu được, lại không nói ra được chân thật tâm ý của bản thân, thế cho nên anh trai cùng cô càng ngày càng có khoảng cách.
Trong ba năm này, quan hệ của anh trai cùng cô hòa hoãn rất nhiều, ít nhất thời điểm anh trai cùng cô lên giường sẽ không ngại ngùng như vậy.
Nhiễm Từ cầm thảm từ trong ngăn tủ, mới vừa nằm xuống sô pha, di động liền sáng lên. Cô click mở thông báo trên màn hình, phát hiện là tin nhắn của anh trai.
[ Về đến nhà chưa?]
Cô mím môi, ngón tay nhanh chóng đánh mấy từ, lại xóa đi, do dự một lát vẫn là nói thật với anh trai.
[ Ở quán bar của bạn học, cậu ấy bảo em tới chơi, em không ở lại lâu đâu, tầm 9 giờ em sẽ về.]
Nhiễm Uổng Thư ngồi trên xe, thấy tin nhắn của em gái, có chút đau đầu, nhưng hắn hồi tưởng lại, em gái trong khoảng thời gian này xác thật cũng không có ra ngoài chơi, cho dù có lo lắng cho cô, hắn cũng vẫn là không có trách móc cô quá mức nặng nề.
[ Mở định vị đi, lát nữa anh tới đón.]
Nhiễm Từ ngoan ngoãn phát định vị của Tinh Trầm, bên kia anh trai lại chậm chạp không có đáp lời, cô thấp thấp thở dài, bỏ di động xuống, vùi toàn bộ thân mình vào giữa sô pha mềm mại.
Một trận buồn ngủ đánh úp lại, Nhiễm Từ nặng nề ngủ.
Chờ tới lúc Carlos tới kêu cô, đã là 8 giờ tối, Nhiễm Từ xoa cái trán đứng dậy, “8 giờ?”
“Vừa rồi cũng không có khách, xem cậu mệt như vậy, liền gọi cậu dậy trễ một chút.” Carlos ngủ một giấc liền khôi phục lại nguyên khí, hắn ta sửa sang lại đầu tóc và quần áo, dựa ở khung cửa vừa ngậm thuốc lá vừa cợt nhả nhìn Nhiễm Từ.