Nhiễm Uổng Thư lớn hơn Nhiễm Từ năm tuổi, từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã thích ôm cô em gái mềm nhũn tròn tròn này, cho tới khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, biết được nam nữ khác biệt, hắn cũng không tiếp tục ôm em gái nữa.
Nhưng từ lần thân cận da thịt của ba năm trước đây, Nhiễm Uổng Thư đã chậm rãi vứt bỏ sự cố kỵ giữa nam nữ, đến lên giường còn lên rồi, một cái ôm đã là gì?
Em gái vừa mới làm xong chuyện đó tỏ ra thực yếu ớt, hắn nghe nói nội tâm của con gái rất mẫn cảm, cho nên hắn chưa bao giờ làm xong liền xách quần chạy lấy người, mà sẽ nhẹ nhàng ôm em gái vào trong lòng ngực, trấn an tâm trạng cô.
Lẳng lặng dỗ em gái một hồi lâu, cảm giác nữ nhân nhi ở trong lòng ngực đã khôi phục sức lực, Nhiễm Uổng Thư mới buông cô ra, tìm cho cô một bộ váy mới và nội y mới ở trong tủ quần áo, không lên tiếng thay cho cô, chải vuốt lại bộ tóc dài của cô.
“Anh gọi tài xế đưa em về, nghỉ ngơi cho tốt.” Nhiễm Uổng Thư nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu cô, hôn lên tóc cô, nửa ôm cô ra khỏi phòng nghỉ.
Nhiễm Từ ngại tới mức mặt đỏ bừng, nhỏ nhẹ đáp ứng một câu, liền vội vàng ra khỏi văn phòng làm việc của anh trai.
Trở lại văn phòng thư ký, các đồng nghiệp khác nhìn cô một cách tò mò, vừa đi gặp chủ tịch quay lại đã đổi một bộ váy mới , ánh mắt họ vừa dò xét, vừa muốn nhiều chuyện.
“Từ Từ, Nhiễm tổng lại mua váy mới cho em à?”
Nhiễm Từ sau khi trở lại văn phòng sắc mặt đã quay trở lại bình thường, cô vừa thu thập đồ vật cá nhân của mình vừa thất thần trả lời, “Lát nữa có yến hội, không mang lễ phục, vừa hay cửa hàng quần áo em hay mua chuyển váy mới tới, bọn họ đưa đến công ty, em mới mặc thử, cũng vừa người nên mặc luôn.”
“Thật đẹp, không hổ là cửa hàng cao cấp, đẹp mắt như vậy.” Nhân viên trong văn phòng thư ký có quá nửa là các chị em 20-30 tuổi, các cô đều biết Nhiễm Từ là em gái ruột của tổng tài, không chút nghi ngờ lời nói của cô, mọi người đều xoay quanh chiếc váy mới của cô, không ngừng tán thưởng.
Sau khi dọn xong đồ vật của mình, Nhiễm Từ xách túi xách, mang vài phần chột dạ lướt qua cửa văn phòng chủ tịch, vẫy vẫy tay: “Em về trước nha, buổi tối ai với Nhiễm tổng đi tiệc xã giao nhớ mật báo cho em.”
“Biết rồi.” Đồng nghiệp của Nhiễm Từ lập tức đáp ứng, chuyện mật báo hoàn toàn không có vấn đề.
Nhân duyên của Nhiễm Từ ở trong văn phòng vốn rất tốt, cô gái ngọt ngào này là em gái ruột của ông chủ, văn phòng thư ký không có ai là không thích cô, nên cô cũng thực yên tâm mà rời khỏi công ty.
Trên đường trở về công ty, Nhiễm Từ ngồi ở ghế sau nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng nói với tài xế: “Quay đầu, đi Tinh Trầm.”
“Nhị tiểu thư, thiếu gia bảo đưa cô về chung cư.”
“Tôi ở trên xe, nghe lời tôi.” Nhiễm Từ nhàn nhạt phân phó, nhắm mắt lại dựa vào ghế xe.
Tài xế do dự một lát, vẫn là quay đầu đi tới nơi mà cô chỉ định.
Tinh Trầm, là quán bar nổi tiếng nhất thủ đô, tiêu phí cũng rất cao, chỉ cần có thể chi trả nổi, ở đây có thể cung cấp các dịch vụ hoàn mỹ nhất.
Những công tử, thiên kim nhà giàu cực kỳ thích đến đây tiêu tiền, mà những người bình thường nếu muốn leo lên xã hội thượng lưu, cũng sẽ lựa chọn tới Tinh Trầm để thử vận.
Nhưng Nhiễm Từ tới nơi này, cũng không phải muốn trải nghiệm sự xa hoa ở đây.
Bây giờ mới 4 giờ chiều, còn chưa tới thời gian mở cửa của Tinh Trầm, Nhiễm Từ vòng tới cửa sau, ấn tay xuống khóa điện tử vân tay.
Sau khi hệ thống điện tử xác nhận xong vân tay, phát ra âm thanh mở khóa rất nhỏ, Nhiễm Từ mở cửa đi vào, lên lầu hai tìm chính xác phòng nghỉ của giám đốc, thuần thục mà đá văng cửa.
Rèm cửa của căn phòng bị cô hung hăng kéo ra, thanh niên còn đang ngủ say trên sô pha bị tiếng cửa phòng văng ra mà bừng tỉnh, hắn sợ tới mức giật cả mình, khi ngồi dậy còn cầm theo vũ khí vừa mò được ở dưới tấm nệm sô pha.
Cho đến khi nhìn rõ được người đến là ai, thanh niên mới thả vũ khí trong tay xuống, vò đầu tóc xù như tổ quạ oán giận: “Trời ơi! Nhiễm! Cậu có thể sửa được cách đến tìm tớ không? Mỗi lần đều bị cậu dọa sợ tới mức tim muốn ngừng đập!”
“Có lẽ cậu nên học cách nâng cao tố chất tâm lý, Carlos.” Nhiễm Từ cũng không cảm thấy bản thân đã làm gì sai, đi đến sô pha ngồi xuống, hai chân vắt chéo chống cắm nhìn về phía Carlos, “Hai hôm trước tớ bận không đến đây, có vấn đề gì không?”
Khuôn mặt tuấn tú lai tây của Carlos có cái quầng thâm mắt rất dày, hắn khoanh chân ngồi trên ghế sô pha mà ỉu xìu lắc đầu: “Không có chuyện gì lớn, có thể nhắc tới chính là, tối hôm qua tớ....Hoặc là nói tới buổi trưa hôm nay tớ mới bắt đầu ngủ, Trời ơi còn 3-4 tiếng nữa là chúng ta đã phải mở cửa, cậu có thể đừng có làm phiền tới thời gian ngủ của tớ?”
“Tớ nhớ rõ Tinh Trầm 5 giờ sáng đã đóng cửa rồi, hôm qua cậu đã làm gì?” Nhiễm Từ tính tính thời gian, nhướng mày nhìn Carlos, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm kiếm.
“Đương nhiên là cũng một chàng trai đáng yêu làm chút chuyện vui sướиɠ từ sáng sớm- Hôm nay sao cậu có thời gian mà qua đây?” Carlos như hồi tưởng lại dư vị tuyệt vời lúc ban sáng, cười đến cong mắt nhìn về phía Nhiễm Từ.
“BOSS cho tớ một nhiệm vụ- có người ra giá cao muốn đánh cắp văn kiện bí mật của tập đoàn Tùng Nhuận, tớ muốn biết người đó là ai.” Ánh mắt Nhiễm Từ trầm tĩnh, ở lúc Carlos còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh mà nói ra tin tức chấn động.