Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 28.1: Vô cùng hài lòng

"Anh, em xin lỗi, em biết anh rất giận..." Thu Cảnh Minh bước tới, nắm lấy cánh tay đang run lên vì nhịn cười của Giang Nguyên bằng bàn tay nhỏ trắng nõn: "Nhưng em không còn cách nào khác."

Giang Nguyên vui vẻ đến mức muốn bay lên trời, cậu cố gắng giữ nét mặt không để lộ ra mình đang cười, chứ giờ bắt cậu làm mặt buồn khổ cậu chịu thôi.

Thu Cảnh Minh đến gần chủ yếu là muốn thấy vẻ mặt quẫn bách đáng thương và bàng hoàng của Giang Nguyên. Thấy Thu Cảnh Minh xán lại gần, Giang Nguyên đẩy tay Thu Cảnh Minh ra, lùi lại phía sau một bước giữ khoảng cách với Thu Cảnh Minh, dùng tay khua khua lên để che mặt: "Để anh bình tĩnh lại đã."

Giang Nguyên xoay người chạy vào khách sạn. Cậu thật sự cần phải bình tĩnh lại một tí, vì cậu vui quá xá đến mức sắp không giữ được vẻ mặt bình thường nữa rồi. Cậu biết giờ phút này cậu phải tỏ ra buồn thật là buồn nhưng cậu không làm được đâu!

Giang Nguyên vừa chạy, Kỷ Nhung lập tức đi theo.

Người người ra vào khu vực cửa khách sạn bấy giờ nhìn thấy khung cảnh thế này: Một thiếu niên tuấn tú cúi đầu chạy vào trong khách sạn, khóe môi nhếch lên nở nụ cười duyên dáng, theo sau là một chàng trai cũng đẹp trai không kém, điểm khác biệt là trong đôi mắt đen sâu thẳm của chàng trai chạy phía sau ánh lên nỗi lo lắng vô cùng.

"Giang Nguyên! Cậu chờ đã! Giang Nguyên!" Kỷ Nhung vừa chạy theo phía sau vừa hô lên rối rít, hắn không ngờ Giang Nguyên lại có phản ứng lớn đến thế, vừa nghe đã bỏ đi luôn!

Niềm vui khi nghe thấy "tin vui" lập tức biến mất, thay vào đó là lo lắng, cuống quýt, và đau lòng!

Giờ chắc Giang Nguyên đang tổn thương lắm...

Giang Nguyên không hề chần chừ lao thẳng vào toilet, dùng tay trái đóng sập cửa nhà vệ sinh lại, niềm vui mắt đầu dâng lên từ đôi lông mày, trong con ngươi đen nhánh như có hai vầng trăng cong cong sáng loáng, nụ cười rạng rỡ trên mặt chưa hề khép lại.

Cuối cùng thì cũng không có ai nhìn thấy cậu, có thể cười một cách sảng khái rồi!

Nhịn cười nãy giờ làm cậu khó chịu.

Kỷ Nhung đuổi theo Giang Nguyên vào toilet, dùng tay đập cửa ba cái, cau mày lại. Hắn do dự một lát rồi cất giọng đè nén khàn khàn nói với Giang Nguyên ở bên trong: "Giang Nguyên, cậu bình tĩnh lại đã, đừng làm tổn thương chính mình..."

Giang Nguyên đang vui như được mùa, nghe được sự quan tâm trong lời nói của Kỷ Nhung, cậu chột da ho khan một tiếng rồi giả vờ nói: "Khụ khụ... Yên tâm, tôi không sao, tôi muốn ở một mình một lát, cậu cứ để tôi yên tĩnh tí đã, tôi chỉ muốn ở một mình thôi."

Kỷ Nhung đè một tay lên cánh cửa, hạ giọng: "Tôi biết rồi, thế tôi chờ cậu ngoài này nhé, có chuyện gì gọi tôi một tiếng."

"Không cần đâu, cậu ra ngoài đi, giúp tôi chăm sóc...Cảnh Minh...một lát..."

Kỷ Nhung nghe thấy giọng nói ngắt quãng của Giang Nguyên thì càng khó chịu hơn, trong đó còn lẫn với một âm thanh run rẩy kỳ lạ, Giang Nguyên khóc ư?

Nghĩ đến đây, Kỷ Nhung nhớ tới Giang Nguyên hiên ngang khi chiến đấu bên cạnh hắn, trên gương mặt ấy của Giang Nguyên không nên vương nước mắt. Nghĩ đến kẻ làm Giang Nguyên khóc, cơn giận trào dâng trong lòng hắn. Alpha chết tiệt, nɠɵạı ŧìиɧ thì thôi đi, lại còn dan díu với chính đứa em trai của Giang Nguyên!

Đúng là đồ chó chết!

Alpha toàn lũ tồi tệ, ớ... trừ hắn ra!

Giang Nguyên đã đau lòng lắm rồi, còn nhờ hắn chăm sóc em trai giùm, không biết trong lòng cậu đã khổ sở đến mức độ nào rồi.

Kỷ Nhung thực sự muốn đạp cửa ra, ôm lấy Giang Nguyên: "Giang Nguyên, cho tôi vào đi, tôi..."

"Không cần, cậu đi nhìn Cảnh Minh giúp tôi là được. Tôi muốn một mình thôi, để bình tâm một chút, tôi sẽ ổn sớm thôi..."

Kỷ Nhung bị Giang Nguyên ngắt lời, cánh tay đang giơ ra giữa không trung dừng lại, hắn lặng lẽ thở dài, nhỏ giọng nói trước khi rời đi: "Tôi ra ngoài xem em trai cậu, cậu bình tĩnh lại nhé, đợi lát nữa tôi về tìm cậu."

"Ừ."

Giang Nguyên ậm ừ một tiếng, nghe thấy bước chân Kỷ Nhung rời đi mới thở ra một hơi, rốt cuộc cũng không cần nín nhịn khó chịu nữa rồi.

Bên trong toilet, Giang Nguyên sung sướиɠ cười toe toét, bên ngoài, một đám thanh niên lại đang rối như tơ vò.

Đám Kế Dương thấy Kỷ Nhung chạy theo Giang Nguyên vào khách sạn, cả đám cùng Thu Cảnh Minh đứng ngoài đều lo lắng nhìn vào. Lát sau thấy Kỷ Nhung đi ra, Kế Dương vội vã bước nhanh đến hỏi: "Giang Nguyên cậu ấy sao rồi?"

Cậu ta từng nghe Giang Nguyên nói chuyện điện thoại với Tống Di Thụy và Thu Cảnh Minh trên tàu Nữ Thần Vận Mệnh, lúc đó cậu chỉ cảm giác quan hệ giữa hai người họ có chút kỳ lại, nhưng hỏi Giang Nguyên cậu ấy lại nói họ chỉ là bạn bè nên cậu không nghĩ nhiều, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này!

Mục An cầm ống thuốc ức chế trên tay, đỡ Thu Cảnh Minh, khuôn mặt xấu hổ đỏ rực. Vừa nãy ăn trưa còn cười nói với Giang Nguyên là cẩn thận bị cắm sừng đấy, giờ anh chỉ muốn quay ngược thời gian về mấy tiếng trước cho mình một đấm, ai bảo cái mồm quạ đen này!

Không ngờ nói đùa thành thật.

Mục An đưa ánh mắt phức tạp nhìn Thu Cảnh Minh.