Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 27.5

Thình lình nghe thấy câu này của Thu Cảnh Minh, Giang Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên ngớ người. Sao cậu mới đi học chưa đầy một tháng, em trai nuôi bị người ta làm cho to bụng rồi?

Á cái lùm má! Thằng chó nào?

Giang Nguyên siết chặt hai nắm tay, bẻ ngón tay rôm rốp: "Đứa nào? Thằng khốn nào làm ra chuyện này? Anh giúp em xử lí nó!"

Thu Cảnh Minh rơi nước mắt: "Anh ấy không phải thằng khốn..."

Giang Nguyên nghe được câu này thì sửng sốt, có vẻ Thu Cảnh Minh thích đối phương rồi, còn nói đỡ cho người ta nữa.

"Anh ơi, em xin lỗi. Hai tuần trước, khi em đang ở nhà, anh Thụy đến gặp em, không ngờ đúng lúc ấy em lại động dục..."

"Vì pheromone AO hấp dẫn, bọn em không tự kiềm chế được. Thực ra đứa trẻ trong bụng em là của anh Thụy."

"Anh, có gì anh cứ mắng em đánh em, em chỉ cầu xin anh đừng trách anh Thụy, cũng tác thành cho em với anh Thụy!"

Giang Nguyên: "!!!"

Thấy vẻ mặt kinh hoàng của Giang Nguyên, đám Mục An không dám ho he gì, trong lòng âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa "anh Thụy" và Giang Nguyên, nghe hai người nói chuyện, rõ ràng quan hệ giữa "anh Thụy" và Giang Nguyên không bình thường chút nào!

Kỷ Nhung đột ngột xen vào: "Anh Thụy mà cậu nói chính là Tống Di Thụy đúng không?"

Thu Cảnh Minh nghe thấy Kỷ Nhung nhắc đến Tống Di Thụy cũng không thấy ngạc nhiên. Giang Nguyên nhắc đến Tống Di Thụy với bạn bè là chuyện bình thường.

Cậu ra quay sang nhìn Kỷ Nhung, Alpha cao lớn đẹp trai trước mặt có sức hấp dẫn tuyệt đối với tất cả các Omega. Tuy nhiên, sau vài giây kinh ngạc, Thu Cảnh Minh chỉ khẽ gật đầu với Kỷ Nhung.

Kỷ Nhung trợn tròn mắt. Trong một giây này, yếu hầu của hắn thắt lại, nhịp tim lại bùm bùm tăng nhanh.

Đầu Giang Nguyên xanh rồi!

Xanh lè luôn!

Hắn, hắn không được phép cười! Không được cười! Bình tĩnh.

Quá tuyệt vời, hắn mừng chết đi được!

Kỷ Nhung cố gắng nhịn cười nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên. Để che giấu nụ cười của mình, Kỷ Nhung hơi cúi đầu, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

"Giang Nguyên, Tống Di Thụy không phải là bạn trai Alpha của cậu à?" Kế Dương nghe thấy tên Tống Di Thụy, hỏi lại theo bản năng.

Nghe vậy, mọi người đều nhìn Giang Nguyên với ánh mắt đồng cảm.

Trời ơi, Giang Nguyên thật đáng thương làm sao!

Không biết sau này Giang Nguyên sẽ nhìn mặt em trai mình kiểu gì đây.

Mọi người không khỏi suy nghĩ miên man.

Thu Cảnh Minh nuốt nước miếng, chờ Giang Nguyên lộ ra vẻ tuyệt vọng đau đớn. Giang Nguyên nhất định rất tức giận, muốn bóp chết cậu ta luôn. Dù sao hiện tại trong bụng cậu ta cũng đang mang đứa con của Tống Di Thụy, còn Tống Di Thụy trước giờ vẫn là vật trong túi Giang Nguyên.

Trong lúc Thu Cảnh Minh thấp thỏm suy đoán, Giang Nguyên cúi đầu dùng tóc che mặt, vẻ mặt u ám như đang nén một cơn giận khủng khϊếp.

Thu Cảnh Minh cắn môi dưới, khuôn mặt tỏ vẻ ngây ngô nhỏ giọng giải thích: "Anh ơi, em thực sự xin lỗi... Thực ra trước giờ người em thích vẫn là anh Thụy. Nếu không phải xảy ra chuyện này, cả đời em sẽ giấu kín tình cảm này trong lòng như một bí mật không nói ra. Em nghĩ mình cứ một mình ở vậy cả đời cũng được..."

"Thế nhưng bây giờ em đã có con rồi, em không muốn bỏ đứa bé này, thế nên..."

Thu Cảnh Minh vừa nói chuyện vừa quan sát Giang Nguyên, thấy thân thể Giang Nguyên run lên, cậu ta nghĩ bụng Giang Nguyên ắt hẳn đã tức giận đến run rẩy rồi, trên mặt cậu ta lộ vẻ đáng thương, nhưng trong lòng đắc ý vô cùng.

Thế nhưng Giang Nguyên cúi đầu cũng không phải là vì tức giận đến run người, mà là vì cậu vui quá không ngậm được miệng, nhưng lại phải nhịn cười, chịu đựng... Nhịn quá khiến người cậu cứ run từng đợt.

Đầu Giang Nguyên cậu xanh mượt rồi!

Đây đúng là chuyện vui!

- --------

Đúng là được cả đôi trẻ, cùng vui mừng khi (Giang Nguyên) bị cắm sừng =))))